Chương 132: Hạ Nhi - Khương Ngọc

4.9K 185 18
                                    

Hạ Nhi thức dậy thì trời đã tối. Cô vén chăn bước xuống giường, ngay lập tức liền xụi lơ không thể đứng vững, Khương Tình đúng lúc bước vào liền nhìn thấy, hốt hoảng lao tới ôm lấy cô.

Hạ Nhi trừng mắt nhìn Khương Tình hậm hực nói:

"Xem việc tốt chị làm đi này."

Khương Tình cúi thấp đầu cười khẽ, ôn nhuận như gió xuân thổi tới, thanh âm đặc biệt vui vẻ không nói nên lời.

"Còn cười. Em sẽ bị chị làm cho bại liệt mất thôi."

"Em nếu thật sự không đi nổi, tôi chăm sóc em cả đời là được rồi." Khương Tình thấp giọng, tay vươn ra bế bổng Hạ Nhi lên.

Cô nàng nào đó nghe thấy liền có chút tức giận, trợn trắng mắt gầm gừ:

"Chị mong là ngày nào em cũng đi không nổi chứ gì? Đại biến thái!!"

"Em hiểu tôi đấy! Bảo Bối." Giọng Khương Tình trầm trầm lại tràn đầy ý cười cưng chiều.

Cửa phòng bật mở, Khương Tình ôm Hạ Nhi tới sofa phòng khách nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó xoay người tao nhã chậm rãi đi vào phòng bếp.

Hạ Nhi ngẩng đầu liền trông thấy nữ nhân phong tao phóng đãng ngồi ở ghế sofa đối diện đang gục đầu lên vai Lương Hạ, mà cô nhóc tiểu lolita nào đó còn hết lòng hưởng thụ đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc đỏ rực của nữ nhân kia.
Hạ Nhi hừ lạnh cười nhạo nói:

"Ồ! Xem bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt kìa. Chướng mắt biết bao."

Lương Hạ nghe thấy liền cười khanh khách, vươn tay chỉ vào dấu hôn ngân đỏ rực trên cổ Hạ Nhi, cười ý vị trêu chọc:

"Cổ cậu cũng rất chướng mắt đấy."

Hạ Nhi ngạo kiều vươn tay hất nhẹ lọn tóc nâu dài xinh đẹp ra sau, vươn cần cổ thon thả trắng nõn đầy vết tích ái muội liếc Lương Hạ cười đến yêu dị nói:

"Bổn tiểu thư là bị muỗi đốt."

Khương Ngọc đang dựa vai Lương Hạ nghe thấy liền bật cười.
Lương Hạ cũng không nhịn nổi, hai nữ nhân một lớn một nhỏ toàn thân run rẩy cười đến ngã lăn ra sofa.

Muỗi — Khương Tình chậm rì rì từ phòng bếp bưng một chén canh hạt sen táo đỏ tới trước mặt Hạ Nhi, động tác ưu nhã lại cao quý đặt xuống bàn.
Nhẹ nhàng đi tới khom người vươn tay nâng cằm Hạ Nhi lên, nhìn khuôn mặt tức tối muốn phát giận của cô thấp giọng cười một tiếng, quyến rũ đến yêu nghiệt nói:

"Xem nào! Muỗi đốt Bảo Bối đến xanh tím nở rộ khắp nơi. Thật sự rất xinh đẹp. Em có muốn lại thêm vài vết nữa không?"

Hạ Nhi trợn trắng mắt, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói mang chút hậm hực không rõ:

"Con muỗi háo sắc."

"Ồ! Bảo Bối không phải bị con muỗi háo sắc đó làm cho thoải mái vui vẻ sao?" Giọng Khương Tình trầm thấp ôn nhuận mang chút trêu chọc.

Hạ Nhi ngạo kiều hất mặt đi, đôi mắt hổ phách rũ xuống.

Khương Tình cười ôn nhuận, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi, tay đưa ra cầm lấy chén canh hạt sen thơm phức kia, giọng mềm nhẹ ôn nhu dụ dỗ nói:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ