Chương 37: Trận Đấu Bóng

7.4K 331 52
                                    

Hạ Nhi cùng Lương Hạ ngồi dõi mắt về phía dưới sân, Lương Hạ vô cùng kích động:

"An Tranh kìa, cậu ấy cao thật đấy."

Nói xong tự bóp bóp hai má mình, than thở:

"Mỹ nhân như vậy, vừa soái lại vừa ôn nhu, không hiểu sao..."

Lương Hạ ánh mắt khẽ liếc về Hạ Nhi đang quay đầu nhìn khắp sân tìm kiếm gì lầu bầu bổ sung nói:

"... lại đi mê mẩn cái con nhóc vô tâm vô phế này."

Lương Hạ thở dài.

Hạ Nhi nghe Lương Hạ oán hận liền quay đầu nhìn Lương Hạ khó hiểu:

"Cậu vừa nói gì?"

Lương Hạ chu môi, ánh mắt ghét bỏ nói:

"Đi mà tìm Khương Tình của cậu đi."

Hạ Nhi liền gật gật đầu:

"Đang tìm a."

Lương Hạ nghe vậy có cảm giác dồn ép tim, tức giận nói:

"Cậu bây giờ đầu óc chỉ có mỗi Khương Tình thôi, lúc trước còn trốn tránh ghét bỏ người ta. Giờ lại bị vả mặt." Lương Hạ không chút lưu tình thẳng thắn nói.

Hạ Nhi trừng mắt, ánh mắt hiện lên tức giận:

"Bổn cô nương bị vả mặt thì thế nào?"

Lương Hạ im lặng, trong đầu chợt nhớ đến lúc nãy cô mang cuốn thoại bản tới cho Khương Tình, không biết Khương Tình đã xem chưa. Lương Hạ nghĩ tới liền cười vô cùng bỉ ổi, cô tưởng tượng đến lúc Khương Tình xem xong sẽ hành chết Hạ Nhi như thế nào.
Trong lòng một trận vui vẻ.

Hạ Nhi thấy Lương Hạ cười nhìn mình như thế, không tự chủ được xoa xoa hai cánh tay vì rét lạnh.
Lương Hạ thấy ánh mắt lo sợ của Hạ Nhi nhìn mình, liền khẽ giả vờ ho "khụ" một tiếng, quay đầu nhìn xuống sân bóng, hai mắt toả sáng lấp lánh reo lên:

"A.. Khương Tình, Khương Tình kìa!!" Nói xong liền đứng lên, bộ mặt hoa si không hề che giấu.

Hạ Nhi quay đầu nhìn về phía sân bóng, ánh mắt liền hiện lên kinh diễm.

Khương Tình bình thường chỉ mặc sơ mi hoặc áo thun kiểu dáng đơn giản, hôm nay lại mặc một bộ đồ thể thao không tay, lộ ra cánh tay trắng không tì vết vô cùng săn chắc, tóc bới cao một nửa, phần còn lại xoã xuống bờ vai, tóc hình như đã được cắt ngắn đi một chút, ánh mắt mang theo sự tự tin, cả người vô cùng khí chất, soái đến nỗi Hạ Nhi có chút líu lưỡi.
Một nữ nhân a, đẹp đến như vậy có cho người ta sống không?

Hạ Nhi vẻ mặt thèm thuồng không chút chê giấu.
Lương Hạ quay đầu nhìn thấy Hạ Nhi lộ ra vẻ mặt đó liền mắt kề sát mặt Hạ Nhi. Ánh mắt mở to nhìn chằm chằm.

Hạ Nhi bị Lương Hạ đột nhiên nhìn như vậy liền lui về một bước, ánh mắt mang theo chút tức giận nói.

"Con nhóc kia, nhà người nhìn sát mặt ta như vậy làm gì?"

Lương Hạ giọng vô cùng nghiêm túc:

"Tớ phải khắc sâu vào tâm khảm bộ mặt hoa si này của cậu a, vẻ mặt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cảnh tượng trăm năm có một, tớ không nhìn kĩ một tí thì thật sự rất đáng tiếc."

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ