Chương 93: Nghi Ngờ

3.8K 194 20
                                    

Hạ Nhi nhìn sắc mặt ông Hạ đen kịt đầy âm trầm lạnh lẽo liền cười khẽ, ngón tay dài thanh mảnh kéo tay áo xuống che lại mấy vết đỏ hằn trên cổ tay do bị Bối Vy nắm lấy, tay còn lại cũng không tiếng động giấu ra sau lưng, cười như có như không nhẹ giọng nói:

"Con có sao đâu! Ông đừng như vậy mà."

Ông Hạ hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong xe như đóng băng, lạnh giọng nói:

"Ta sẽ khiến cho Khanh gia phải trả giá! Bảo Bối của ta dễ để cho tên nhãi con như nó bắt nạt sao?"

Hạ Nhi cười trừ, nhìn ông Hạ đang tức đến xì khói, ôn nhu nói:

"Không trách được cậu ta, bà mẹ tiện nghi kia của con đột nhiên lại trở thành tiểu tam phá hoại gia đình cậu ta. Cậu ta nhìn thấy con tất nhiên sẽ ngứa mắt."

Ông Hạ nghe thấy liền cười âm trầm:

"Dương Tuyết Hy là bị dồn vào đường cùng nên mới suy nghĩ đến việc đi làm tình nhân cho người khác, cô ta thiếu tiền đến điên rồi. Ta cắt tất cả mọi liên hệ và các khoản chu cấp trước đây của cô ta. Nên cô ta phải tự mình đi tìm một ô dù để dựa dẫm. Thứ đàn bà không có liêm sỉ."

Hạ Nhi hơi bất ngờ liền nhìn ông Hạ hỏi:

"Ông thật sự đã làm thế sao?"

"Hừ! Cái hôm con tức giận vì ta để cô ta vào nhà đó, còn nói muốn tự mình đối phó cô ta, bản thân ta tất nhiên sẽ không để cho con phải nhọc lòng, nên đã quyết định như vậy."

Hạ Nhi nghe thấy liền cười khẽ, rồi như nhớ ra cái gì, sắt mặt hơi trầm xuống, nhìn ông Hạ nghiêm túc nói:

"Con hỏi ông một chuyện! Ông phải trả lời thành thật với con."

Ông Hạ hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cháu gái bảo bối lại dùng giọng điệu nghiêm trọng như thế, nhẹ nhàng gật đầu nhìn Hạ Nhi.

Đôi mắt hổ phách của Hạ Nhi sẫm lại, giọng hơi thấp hỏi:

"Tại sao ông lại muốn lấy cuốn nhật kí của ba con từ tay bà ta?"

Ông Hạ hơi nhăn mày, ánh mắt già nua hiện lên chút tang thương phiền muộn:

"Ta chỉ muốn giữ lại di vật của con trai ta! Cuốn nhật kí đó là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất khi đón chào con ra đời. Thừa nhi rất yêu thương con, lúc trông thấy con nó đã khóc, ôm con vào lòng không ngừng gọi tên con."

Hạ Nhi hơi trầm mặc, tuy lúc đó cô còn quá nhỏ nên không biết gì, nhưng từ miệng những người đã ở Hạ gia lâu năm, từ ông nội và cậu, Hạ Nhi cũng biết ba của cô - Hạ Thừa vô cùng yêu thương cô. Mặc cho mẹ cô căm ghét và hận cô đến thế nào, ông đều hết lòng bảo vệ và nâng niu chăm sóc cô.

Nhưng điều đó lại càng khiến Hạ Nhi cảm thấy rất lạ, một người đàn ông yêu thương con gái mình như vậy, lúc nào cũng mong muốn cô được sống hạnh phúc nhất, dành những gì tốt đẹp nhất cho cô, không thể nào chỉ vì một nữ nhân tàn độc muốn giết chết con của mình mà đau lòng tự vẫn.

Ông nội cô từng nói rằng, ba cô là treo cổ chết trong phòng, không hề để lại di thư hay gì cả.

Nếu ba cô yêu thương cô như lời ông nói, nhất định khi ra đi phải gởi gắm và để lại lời tuyệt mệnh hay gì đó, nhờ người chăm sóc cô mới đúng.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ