Bối Vy nhìn Khương Tình bế Hạ Nhi lên xe rời đi, bỗng chốc trong lòng dâng lên một cỗ phẫn hận ngập trời, cô ta là thấy rõ Hạ Nhi bị Dung Lạc hôn. Còn là —— hôn môi. Dung Lạc chấp nhận chọc giận Khương Tình mà lãnh một phát đạn chỉ để hôn nữ nhân đó.
Thế nhưng hôm trước khi Dung Lạc chạm vào cô ta, chỉ vì cô ta muốn hôn Dung Lạc, liền bị ghét bỏ ném đi như một miếng ghẻ rách.
Thật nực cười làm sao.Bối Vy chưa bao giờ cảm thấy bản thân hận một nữ nhân nào đến như vậy, trong lòng vừa đố kị vừa căm phẫn.
"Hạ Nhi! Tôi và cô chưa xong đâu." Bối Vy trầm giọng đầy lạnh lẽo.
——
Khương Tình không đưa Hạ Nhi về Hạ gia, mà đưa về căn hộ của mình, Hạ Nhi không dám cãi lời, sợ chọc giận người nào đó đang vô cùng không vui.
Khương Tình nắm tay cô mở cửa bước vào phòng, đèn còn chưa bật lên Hạ Nhi đã trông thấy cây đàn dương cầm màu đen tuyền được đặt trong góc phòng khách, tinh xảo lại tỉ mỉ, xinh đẹp lại huyền bí mê người.
Hạ Nhi ngước mắt nhìn Khương Tình, sau đó chậm rãi hướng tới cây đàn, vươn tay ra sờ lên nhỏ giọng nói:"Thật đẹp! Chị chuẩn bị cho em sao?"
Khương Tình dựa lưng vào cửa lẳng lặng nhìn Hạ Nhi, giọng nói ôn nhuận lành lạnh khi xa khi gần, như truyền đến từ một thế giới khác:
"Ông Hạ đã cho tôi đặc quyền nghe em đàn, tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ nó."
Hạ Nhi quay đầu nhìn Khương Tình, cô trông thấy khuôn mặt tuyệt sắc thản nhiên đang cười nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt nâu sẫm thoáng hiện lên tia sáng u tối, mái tóc dài màu đen trượt xuống bả vai thon gầy, phất qua gương mặt nghiêng cùng với cần cổ tuyết trắng hoàn mỹ, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu xuống màu da trắng như tuyết của cô gái ấy. Nữ nhân này đẹp đến mức khiến cô cảm thấy không thực, toả sáng rực rỡ kể cả trong bóng tối mờ ảo.
Mà bản thân cô đang đứng ngược sáng, giống như bị ngăn trong bóng tối của thế giới này, trong phòng khách trước cây đàn dương cầm ở cuối tấm thảm lông cừu mềm mại, ánh trăng ngoài cửa ẩn hiện hai dáng người một cao một thấp đối diện nhìn nhau.
"Chị vẫn còn bất an sao?" Hạ Nhi nhỏ nhẹ nói.
Khương Tình biếng nhác ngước mắt nhìn Hạ Nhi, nhìn cô gái nhỏ đang cẩn thận nhìn mình, khuôn mặt Khương Tình vốn dĩ tuyệt diễm tao nhã dâng lên chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao.
Hạ Nhi cúi thấp đầu, hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên vuốt nhẹ sợi tóc nâu xoã rơi trước mặt, cười khẽ rồi nói:
"Chị bất an như vậy... em..."
Hạ Nhi mới vừa lên tiếng, còn chưa nói xong, thì có một sức lực kéo lấy cổ tay.
Hạ Nhi hoảng hồn ngẩng đầu lên, Khương Tình đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Giây tiếp theo, Hạ Nhi không kịp phòng bị, trước mặt là một trận choáng váng, rồi sau đó không nặng không nhẹ mà đặt lưng lên trên cây đàn dương cầm.
"Xin lỗi em!" Giọng Khương Tình lành lạnh lại âm trầm.
Ánh mắt Hạ Nhi thoáng chút mất đi sự bình thản, tim phút chốc đập loạn lên, nhìn Khương Tình đột nhiên xuất hiện ấn cô dựa vào đàn dương cầm, Hạ Nhi nghe thấy người trước mặt lẩm bẩm một câu, cô mờ mịt giương mắt, còn chưa kịp đối diện với đôi con ngươi nâu sẫm lành lạnh quen thuộc kia, thì đột nhiên lực nắm trên cổ tay càng chặt, dùng sức mà đè trên nắp dương cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
Lãng mạnVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...