Chương 33: Dục Cầu Bất Mãn

8.2K 298 7
                                    

Hai ngày cuối tuần cũng trôi qua.

Hạ Nhi tới trường cùng Lương Hạ, sáng nay cô vừa ra cổng đã thấy "cô bạn thân tốt" của cô đứng đợi, thế là hai người lên xe riêng  Hạ Nhi tới trường.

Lương Hạ suốt một buổi liên tục hỏi về chuyện tối hôm trước Khương Tình và An Tranh là như thế nào, Hạ Nhi chỉ tỏ vẻ cô cũng rất bất lực, cô không biết.

"Tớ đã cảm thấy lạ rồi mà, tại sao cứ nhất quyết bảo tớ phải mời cậu đi cùng bằng được."

Lương Hạ lại tiếp tục nói: " Nhưng hồi nhỏ cậu quen biết An Tranh thật sao?".

Hạ Nhi khẽ cau mày, nhớ đến lúc cô tầm  4, 5 tuổi, An Nhã Hiên là bạn thân của mẹ cô, thường xuyên dắt theo một cô bé vô cùng xinh đẹp mềm mại. Còn giới thiệu với cô là con gái của cô ấy.

Hạ Nhi lúc đó còn nhỏ, tuy tuổi không lớn nhưng lại vô cùng an tĩnh, khiến ông nội có chút lo lắng cô không có bạn bè, nên muốn An Tranh thường xuyên lui tới làm bạn với cô.

An Tranh lúc nhỏ cũng rất trầm tĩnh, lạnh lùng, hai đứa bé chơi với nhau thường xuyên không có nói chuyện, chỉ ngươi làm chuyện này ta làm chuyện kia. Hầu như rất ít tiếp xúc thân mật qua lại.

Cho đến một ngày năm cô 6 tuổi, cô đi dạo ở sân vườn, biệt thự nhà cô có một hồ bơi vô cùng lớn, liền nghe có tiếng nước, mơ hồ còn có âm thanh người bị rơi xuống.

Hạ Nhi lúc đó còn nhỏ, tuy giương mặt lúc nào cũng trầm tĩnh nhưng nội tâm lại rất hay tò mò, liền bước đến xem là có chuyện gì.

Tới nơi thì thấy An Tranh đang trong hồ vùng vẫy, xem ra là bị rơi xuống nước mà không biết bơi.
Lúc đó Hạ Nhi nghĩ nếu cô không cứu An Tranh, nhất định sẽ có án mạng, tại vì xung quanh không có người, An Tranh thì đang dần dần chìm dần.
Cô không muốn nhà mình xảy ra án mạng. Liền ngay lập tức nhảy xuống.
Cô mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được An Tranh lên bờ.

An Tranh lúc đó đã bất tỉnh, cô không biết phải làm thế nào, có chút hốt hoảng, trong đầu liền nhớ đến từng xem trên ti vi hướng dẫn về cách hô hấp nhân tạo.
Hạ Nhi không nghĩ nhiều được, liền cúi người xuống muốn hô hấp nhân tạo cho An Tranh.
Ai ngờ vừa cúi xuống An Tranh đã mở mắt ra, ánh mắt còn vô cùng bình tĩnh.
Hạ Nhi liền hốt hoảng ngã nhào ra phía sau, cô bị doạ đến ngẩn người.

An Tranh thì ngồi dậy nhìn cô cười cười rồi nói cảm ơn, từ đó ngày nào cũng quấn lấy cô không tha, trông thấy cô sẽ đặc biệt vui vẻ chạy đến. Hằng ngày mang đồ chơi đến cho cô hết thứ này đến thứ khác.

Cô lại cảm thấy sau khi sự việc đó thì An Tranh đặc biệt có chút phiền phức, cô luôn làm như không thấy An Tranh, mỗi khi An Tranh đến liền lập tức chui vào phòng riêng đóng cửa lại.

Sau đó một thời gian, An Tranh liền biến mất.
Ông nội nói với cô rằng bố An Tranh đón An Tranh ra nước ngoài rồi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lương Hạ thấy Hạ Nhi thở dài liền khẽ đẩy nhẹ vai Hạ Nhi, nói:

"Này, cậu không trả lời tớ."

Hạ Nhi liền quay đầu nhìn về Lương Hạ, ánh mắt có chút bực dọc:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ