Chương 197: Em Đứng Lại

3.2K 163 51
                                    

Phía dưới là ánh đèn đường sáng rực, xe cộ vẫn đang nườm nượp lại qua, quăng ra một dải đèn đuôi xe ngoằn ngoèo giống như dòng sông màu sắc trên bầu trời đêm miên man.

Rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt đến thế, vậy mà đứng trên tầng cao nhìn xuống lại có cảm giác cô độc như cách dòng người kia cả ngàn dặm.

Khuôn mặt trắng nhợt của cô ẩn giữa bóng đêm lại giống như màu trăng thanh dịu, nhẹ giọng nói:

"Khương Tình thế nào rồi?"

Hàn Tịch ngồi trên sofa trầm tĩnh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, dường như không có chút bất ngờ nào với câu hỏi cô vừa thốt ra.

Hàn Tịch hạ tầm mắt, thấp giọng trả lời:

"Cô ta rất ổn. Vẫn như thường lệ đang điều hành Khương thị, vô cùng thuận lợi."

Hạ Nhi nghe thấy liền bật cười.

Mỗi một nhịp thở của cô hiện giờ, thứ được hít vào phổi không phải là không khí mà là sự đau đớn, bi thương, mông lung và bàng hoàng.

Mọi chuyện xảy ra ngày ấy giống như bén rễ trong lòng cô, cho dù bản thân có điên cuồng phát tiết phá huỷ tất cả hay tự huyễn hoặc mình đừng nhớ đến, nó vẫn tồn tại như những mảnh vụn lộn xộn găm vào trong não bộ của cô.

Là những mảnh vụn còn sót sau khi cô tỉnh lại trong một giấc mơ ngọt ngào.

Không có cô — Khương Tình sống rất tốt.

Không có Khương Tình — những ngày trôi qua của cô không khác gì ngày tận thế.

Buồn cười làm sao...

Hạ Nhi ngoài miệng cười đến hoa dung thất sắc, trong lòng lại tràn ngập chua xót.

Hoá ra chẳng qua chỉ là một cuộc phong tình đoạt mạng, nhưng lại cắn nuốt hết hơi thở và linh hồn của cô.

Hạ Nhi hạ tầm mắt, nhìn chút ánh sáng yếu ớt dưới mặt đường, đột ngột xoay người đi tới cửa.

Hàn Tịch trông thấy hành động của cô liền lập tức đứng dậy, bước chân vội vã lao tới, tay đưa ra chụp lấy cổ tay cô.

"Em đi đâu?" Giọng Hàn Tịnh run run, tràn ngập khắc chế.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm màu mắt nâu nhạt hoảng loạn của Hàn Tịch, không trả lời.

Hàn Tịch bỗng chốc hốt hoảng, đưa tay lên nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, lực tuy nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cô không thể né tránh được.

Giọng khẽ khàng nhưng trong ngữ khí hơi lạnh vẫn không giấu được sự run rẩy:

"Em đừng đi."

Hạ Nhi nhìn chằm chằm Hàn Tịch, đáy mắt vẫn là là sự ưu thương nhàn nhạt, nhưng giọng nói rất rành mạch:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ