Hạ Nhi nghe giọng nói ôn nhuận lạnh lẽo ấy, tay run lên, chậm rãi xoay đầu ra phía sau.
Nữ nhân toàn thân khí chất lãnh diễm, khắc chế hữu lễ, lãnh đạm xa cách, khuôn mặt ấm áp thường ngày giờ lạnh lẽo như băng như tuyết, khí chất cao quý đến nỗi cho dù nữ nhân này có ngồi giữa một đám đầy tục khí, vẫn thuần khiết thanh cao như một bông hoa sen không hôi tanh mùi bùn.
Khương Tình chậm rãi từng bước đến trước mặt cô, vài lọn tóc đen dài rời rạc bay nhè nhẹ trên không trung, lại đáp xuống vai áo sơ mi trắng thuần trên người, phong thái thong dong ưu nhã, mùi hương như lan như sương toả ra nhàn nhạt, đáy mắt nâu sẫm hiện lên sự lạnh lẽo kinh người.
Hạ Nhi ngay lập tức lui về sau hai bước, giọng nói mang theo nồng đậm chế nhạo:
"Khương gia chủ vì mỹ nhân mà đến sao? Sợ tôi ức hiếp cô ta?"
Hạ Nhi dứt lời lại cười nhàn nhạt, giọng nói mỉa mai không chút che giấu:
"Tôi chọc ai cũng không dám chọc nữ nhân của Khương tiểu thư."
"Hạ Nhi! Em nói nhường là thế nào?"
Tiếng nói Khương Tình rất nhẹ, nhẹ như mây như khói.
Hạ Nhi lúc này rõ ràng cảm nhận được lửa giận quay cuồng ở đáy lòng, cắn răng mở miệng mỉa mai.
"Nhường? Chính là nghĩa trên mặt chữ. Khương tiểu thư không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Một chữ đơn giản như vậy cũng không hiểu được?"
Khương Tình bật cười, tiếng cười tựa như có vô hạn tâm tình không rõ, như nước chảy xuyên thủng đá, như hoa mai nở rộ trong trời đông tuyết lạnh.
Lúc này Hạ Nhi mới phát hiện ra, sắc mặt Khương Tình ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ tái nhợt không bình thường so với vẻ trắng nõn như ngọc trước kia.
Hạ Nhi mấp máy môi, ánh mắt hổ phách bỗng nhiên lóe ra một tia kiên quết.
"Khương gia chủ và tôi trước đây xem như có một đoạn nhân duyên, bây giờ nhân lúc có nhiều người như vậy làm chứng, tôi và Khương gia chủ..."
"Hạ Nhi!"
Thanh âm ôn nhuận lạnh lẽo như băng như tuyết, Khương Tình chầm chậm nhấn mạnh từng chữ một:
"Em dám sao?"
Khương Tình sắc mặt trắng bệch, dung nhan như ngọc dường như càng lạnh hơn vài phần, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không sưởi ấm được.
Hạ Nhi cười lạnh, cương quyết mở miệng muốn nói tiếp.
Sắc mặt Khương Tình bỗng nhiên trầm xuống.
Bàn tay run rẩy đưa ra, không nói lời nào, nhanh chóng lao đến bắt lấy cánh tay cô.
Hạ Nhi sửng sốt, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Khương Tình môi mỏng mím thật chặt, đốt ngón tay giữ chặt cánh tay Hạ Nhi, cả khuôn mặt trở nên trắng xanh, bàn tay giống như có một loại cảm giác không đủ, tay Khương Tình lại dùng sức lần nữa, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay, sẽ không còn bắt được cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
RomanceVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...