Hạ Nhi vừa nghe giọng nói ôn nhuận quen thuộc kia, vô cùng sửng sốt, lo lắng lớn tiếng nói:
"Tình! Đừng tới đây! Bọn họ có súng!"
Cô không thể để Khương Tình bị bọn người này làm thương tổn.
Cô không muốn!
Hạ Nhi biết rõ Dung Lạc là ai. Cũng biết rõ thế lực của Dung gia mạnh đến cỡ nào. Dù chỉ sống trong đầm rồng hang hổ đó mấy ngày, nhưng chính mắt cô vẫn nhìn thấy những người vì chọc giận Dung Lạc mà chết ngay trước mắt cô.Dung Lạc! Vốn dĩ là một kẻ biến thái điên cuồng.
Hạ Nhi trong lòng vô cùng sợ hãi, ngay cả phản kháng cũng không làm, đôi mắt hổ phách lo lắng bất an nhìn Dung Lạc, lạnh giọng nói:
"Cô dám đụng đến Khương Tình! Tôi sẽ giết cô!" Hạ Nhi gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Dung Lạc không trả lời, cũng không quan tâm Hạ Nhi đang nói gì, ánh mắt xanh biếc nhìn về phía Khương Tình, cười như không cười nói:
"Khương tiểu thư - Người thừa kế của thế gia tài phiệt đứng đầu. Một nữ nhân trời sinh đã là thiên tài hoàn mỹ trong thiên tài. Không hành động ngu xuẩn đến mức dám một mình khiêu khích tôi giữa đường chứ?"
Khương Tình cúi đầu thấp giọng cười một tiếng, nhan sắc kinh diễm giống như một đóa hải đường bằng tuyết, chậm rãi bước tới gần Dung Lạc, ôn nhuận mở miệng nói:
"Dung gia chủ! Nếu nói về thiên tài trong thiên tài. Cô không phải cũng là một nữ nhân thiên tài thông minh tuyệt đỉnh sao? Nhưng có vẻ cô thích nhất chính là làm trò bắt cóc nữ nhân. Một lần rồi một lần - làm việc đó đến vô cùng sảng khoái. Cô ấu trĩ đến mức nào vậy?"
Dung Lạc nghe thấy liền cười yêu dị, mái tóc vàng óng dưới ánh đèn đường phát ra màu sắc nhàn nhạt ma mị, ngay cả đường nét ngũ quan cũng trở nên yêu dã tà ác, cất giọng cợt nhả lại đầy bạo ngược:
"Trước khi yêu Hạ Nhi, tôi không phải kiểu người ấu trĩ điên cuồng thế này. Nhưng hiện tại và cả sau này, tôi nghĩ mình sẽ chả cần phải lý trí thêm lần nào nữa. Không phải sao? Nếu ấu trĩ một cách điên cuồng mà có được cô ấy. Khương tiểu thư! Cô nguyện ý không?"
Hạ Nhi nghe thấy mà muốn một dao đâm chết nữ nhân không biết xấu hổ này, nếu như có thể, cô muốn xẻ Dung Lạc thành tám mảnh sau đó vứt cho chó ăn.
Khương Tình nghe Dung Lạc nói như vẻ đương nhiên là vậy, còn vô cùng hài lòng với sự ấu trĩ của bản thân. Không nhịn được liền cười âm trầm lạnh lẽo, liếc mắt về phía Hạ Nhi rồi nhẹ giọng nói:
"Cho dù cô hành động như vậy. Cô không nghĩ nó càng khiến Hạ Nhi chán ghét cô sao? Dung Lạc! Thứ cô muốn ở Hạ Nhi là cái gì? Cô nói cô yêu Hạ Nhi. Nhưng yêu một người là nhốt họ lại, cưỡng ép họ yêu cô? Dung Lạc! Cô là đang muốn độc chiếm và giữ lấy. Cô ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với Hạ Nhi một cách không thể lý giải, cũng như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người cô yêu."
Dung Lạc cười lạnh, môi mỏng nhếch lên độ cong âm lãnh tàn khốc, cười đến ý vị nguy hiểm:
"Cô đang muốn thuyết giáo tôi sao? Cô đang nghĩ tình cảm tôi dành cho Hạ Nhi là bệnh? Khương Tình! Cách lý giải của cô không sai! Tôi đúng là bệnh! Còn là bệnh không nhẹ. Đối với Hạ Nhi tôi đã thành một chấp niệm không thể buông tha. Vì thế cho dù cô có nói gì đi chăng nữa. Vô ích thôi! Hôm nay tôi sẽ mang cô ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
RomanceVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...