Chương 121: Em Nói Xem?

3.4K 179 38
                                    

Dung Lạc nghe thấy liền cười khẽ, thanh âm trong trẻo như tiếng đàn hạc vang lên từ bốn phía chân trời.

Nghiên Nghiên đứng cạnh vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, bình thường Dung Lạc đối với mọi người hung ác máu lạnh, duy nhất chỉ đối với Hạ Nhi hết sức khoan nhượng cưng chiều, dung túng đến mức Nghiên Nghiên cảm thấy trong lòng cảm thấy khó có thể tin tưởng, nhưng hết lần này đến lần khác Hạ Nhi lại vô cùng chán ghét Dung Lạc. Nếu là nữ nhân khác cô nhất định sẽ cho là đang có ý định lạc mềm buột chặt với Dung Lạc, nhưng còn Hạ Nhi, chính Nghiên Nghiên nhìn thấy trong đáy mắt Hạ Nhi không chút che giấu sự chán ghét đến cùng cực đó, nó rõ ràng đến nỗi khiến Nghiên Nghiên rùng mình sợ hãi. Chỉ dám nhìn Dung Lạc thấp thỏm lo âu.

Dung Lạc liếm liếm khóe miệng, bỗng dưng hạ chân xuống rồi đứng dậy, thân hình cao gầy tao nhã hướng về phía Hạ Nhi bước tới, tay vươn lên ra hiệu hai thuộc hạ áp sát An Tranh.

Chỉ thấy bên hông một họng súng đen ngòm lạnh ngắt chỉa vào lưng mình. An Tranh sửng sốt, nét mặt không thể tin nhìn Dung Lạc, ngay lập tức thuộc hạ của Dung Lạc liền kéo An Tranh tránh khỏi Hạ Nhi.

Dung Lạc cười đến tà ác, bước lại gần Hạ Nhi khom người, theo bản năng Hạ Nhi lui về phía sau, lập tức bị vướng vào chân ghế nên phải ngồi xuống, nhưng do quán tính của thân thể vẫn muốn né tránh con người trước mặt, Hạ Nhi ngã người ra sau không ngồi vững lại té ngửa, sau đó trên eo cô bị một bàn tay hữu lực kéo lại.

Mà thân hình nữ nhân ở phía trên cô lại được thể cúi xuống, một tay đè thân thể cô lên quầy bar, cảm xúc trong mắt thâm trầm đến gần như điên cuồng không chút che giấu:

"Em! Nằm! Mơ."

Sau khi nói xong, Dung Lạc lại suy nghĩ, bổ sung thêm một câu:

"Nằm mơ cũng đừng hòng."

Hạ Nhi đen mặt.
Mẹ kiếp!!!
Một kẻ điên!!!

Không những là kẻ điên.
Khả năng còn vô cùng biến thái.

Tưởng tượng đến bản thân chọc phải một người như vậy, Hạ Nhi liền cảm thấy đau đầu.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt Dung Lạc đang dần khuyến đại trước mắt mình, âm trầm lạnh giọng nói:

"Tránh ra!"

Dung Lạc môi mỏng khẽ nhếch, cười đến mị hoặc tà ác:

"Tôi tới để mang em đi. Sao lại tránh được?" Dung Lạc lộ ra nụ cười cợt nhả có chút tàn bạo với cô.

"Dung Lạc! Tôi yêu Khương Tình! Không yêu cô!" Hạ Nhi gần như hét lên.

Dung Lạc ngẩng đầu lên, ngay lập tức trong đáy mắt hiện lên những tơ máu khiến cho người ta sợ hãi. Khóe miệng Dung Lạc nhếch lên, nặn ra một nụ cười gần như dữ tợn:

"Em nói... Cái gì?"

Hạ Nhi tức giận đến điên rồi. Nữ nhân này hiện tại còn muốn mang cô đi, chắc chắn lại muốn chơi trò kim ốc tàng kiều khốn kiếp kia. Cô không muốn xa Khương Tình. Không muốn vừa trở về liền bị bắt đi một cách oan ức như vậy. Hạ Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Dung Lạc, tay đang cầm vỏ chai vươn ra đặt lên cái cổ mảnh khảnh yếu ớt của mình, giọng tàn nhẫn lại vô hạn tuyệt tình:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ