Chương 181: Em Biết Đau Không?

3.4K 205 38
                                    

Hạ Nhi mở cửa bước vào căn hộ, chậm rãi tới bên cạnh tủ rượu, vươn tay lấy một chai rượu vang 1985 rót ra ly thuỷ tinh, trên tay cầm ly rượu lớn, Hạ Nhi thất hồn lạc phách bước vào phòng tắm.

Tóc cô bẩn rồi, cả môi nữa.

Hạ Nhi bật cười, không cởi đồ mà ngồi gọn trong bồn tắm, nước trên vòi sen xả xuống người cô, toàn thân ướt đẫm.

Rượu – quả nhiên là thứ cực phẩm, uống vào giống bay trên mây, cả người đều quay cuồng choáng váng. Mọi suy nghĩ và phiền não sẽ theo từng giọt rượu mà tan biến, sẽ không vì đau lòng cực độ mà mất ngủ cả đêm.

Hạ Nhi vừa uống vừa cười, cô rất mệt mỏi. Mệt đến mức không muốn thở nữa.

Có lẽ Khương Tình cũng giống cô, vì mối tình này mà đã mệt đến chán nản rồi. Một kẻ như cô — dù là vô ý hay cố tình đều chỉ đem lại cho người khác sự bất an khổ sở.

Khanh Long nói không sai. Bản thân cô chả có cái gì đáng để Khương Tình yêu và hi sinh cả, từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời nữ nhân đó, thì mọi thứ xung quanh Khương Tình đều dần dần sụp đổ. Nếu không có cô, Khương Tình lúc này có thể quang minh chính đại ở bên một người tốt hơn cô gấp bội lần, ít ra... sẽ không trêu chọc phải nhiều mối hoạ như cô.

Rồi một ngày Khương Tình sẽ nhận ra bản chất chân thật của cô không hề giống với ảo tưởng trong đầu, thậm chí còn đối lập hoàn toàn. Khi ấy sẽ cảm thấy rất thất vọng. Cô chính là một người như vậy.

Cô không hề mạnh mẽ, cũng không đủ nhẫn tâm.

Làm gì cũng không thể tuyệt tình với người có ơn với mình, càng không muốn nợ ơn nghĩa của bất kì một ai.

Có những việc cô làm rồi mới biết, cũng có những chuyện cô làm sai rồi mới nhận ra.

Chỉ là đến lúc đó thì mọi việc đều đã xong rồi.

Giận Khương Tình không tin cô?

Cô làm gì có quyền mà giận dỗi?

Bây giờ chẳng còn người hiểu và thương xót cho cô nữa rồi.

Cô vướng bận quá nhiều thứ, Hạ gia to lớn cần phải gánh vác trên vai, ông nội và có cả... Trầm gia.

Nước mắt Hạ Nhi rơi xuống, muốn khóc cũng khóc không được, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt lại nhu nhược, trông thật thảm thương.

Cô chỉ có một trái tim kiên cường, cố gắng để sống thật tốt, nhưng cũng bị cay đắng, đau thương.

"Em ra đây!" Giọng nói hết sức nhạt nhẽo lại run run vang khẽ bên ngoài cửa phòng tắm.

Hạ Nhi nhắm hờ mắt, tay cầm ly rượu hơi cứng lại, dòng nước lạnh buốt trên đỉnh đầu rơi xuống người cô, gội rửa linh hồn và cả thể xác thấm nhuần sự chán chường mệt mỏi.

"Hạ Nhi! Tôi nói em ra đây! Nghe không?" Khương Tình đấm mạnh tay vào cửa phòng tắm.

Hạ Nhi mở mắt, trầm giọng:

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ