Ánh sáng trắng xóa đến chói mắt ngoài cửa sổ đều đã bị tầng rèm cửa dày của căn phòng chắn kín.
Thỉnh thoảng có một khe hẹp, vô số những tia sáng hắt vào thành từng vệt dài lấp lánh. Chúng len lỏi vào trong, rơi xuống từng ngón tay đang nắm chặt lại của Hạ Nhi.
Tia sáng ấy quá yếu ớt, không thể soi rọi rõ được vẻ mặt nữ nhân an tĩnh ngồi trên sô pha.
Chỉ có điều nó đã làm nhòa đi bóng hình đơn bạc trong góc tối, làm mờ đi bóng dáng yếu đuối lại bi thương.
Một tia sáng duy nhất chính là ánh lửa nơi đầu điếu thuốc trên ngón tay gầy thanh mảnh.
Từng làn khói thuốc mỏng manh bay dần lên như những bông hoa, rồi lại nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.
Hạ Nhi thẩn thờ nhìn mặt sàn không hề trải thảm, mặt đất sáng đến nỗi có thể làm gương soi. Không thấy đồ nữ trang, cũng không có đủ các loại đồ dùng trang trí trong căn nhà.
Vài vật phẩm ít ỏi giữ lại cũng được bày biện rất chỉnh tề, gọn gàng, đến hướng cũng được xếp thống nhất.
Xem ra căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của Hàn Tịch không phải nghiêm trọng bình thường, ngay cả một căn phòng để ở mà cũng yêu cầu biến thái và hà khắc đến vậy.
Cùng một độ cao, cùng một kiểu phòng, nhưng mọi thứ trong căn phòng này lại khiến người khác cảm giác sâu sắc sự trơ trọi cô độc của bản thân.
Hạ Nhi rít một hơi thuốc, mùi khói nhàn nhạt xoa dịu mọi tâm trạng căng thẳng và bất an của cô, một tay cầm thuốc duỗi ra, tay kia ôm vòng lấy hai chân, tựa má lên đầu gối, mái tóc bung xoã như thác nước bao phủ khắp người.
Những vòng khói lơ lửng, khiến tâm trí cô trở về ngày ấy...
Là một buổi chiều ngát hương hoa, nữ nhân đang đưng đợi cô trước cổng trường.
Ánh sáng rơi xuống chiếc áo trắng đến sáng rực, khuôn mặt tuyệt sắc vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh.
Khương Tình ngẩng đầu lên nhìn những tán lá cây toả ánh nắng rực rỡ.
Bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhuận lại ấm áp.
Nụ cười đó giống như ánh nắng chói lọi ngày đông lạnh, giống như xuân tình đầu cành, tĩnh mịch, ôn hòa.
Có một vài người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho một vài người khác.
Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông ấm áp xua đi giá lạnh, không chói chang, không nhức nhối, vừa ấm áp vừa hiền hòa.
Khương Tình chính là một tia nắng như thế.
Hình ảnh ngọt ngào ấm áp bất chợt thay đổi...
Cô và Khương Tình đứng đối diện nhau, khóe miệng ánh mắt đều đong đầy ngọt ngào.
Làn khói tan biến, chỉ còn rải rác được chút ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa không trung, chút hình ảnh còn sót lại cũng không còn nữa.
Hạ Nhi cứ ngồi như vậy, rít từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Ánh đèn vàng dưới trời đêm hắt vào khung cửa sổ, mông lung và tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
Lãng mạnVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...