Chương 185: Hận!

2.6K 154 6
                                    

Dưới đại sảnh Khương gia.

Khương Tình ngồi trên sofa, mắt phượng nâu sẫm ánh nhẹ như sao xa, mũi thon cao thẳng, vẻ ngoài nho nhã, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khắc nghiệt, có vẻ phá lệ khó gần, chân vắt chéo với tư thái biếng nhác, hơi thở mỏng như sương, tựa như khoác trên người khí lạnh từ chín tầng mây, một tay chống cằm dựa lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Nhạc Kỷ Đồng ngồi đối diện.

Nhạc Kỷ Đồng khí chất quyến rũ, gương mặt tinh xảo, mặc một chiếc đầm màu tím nhạt, dáng người lả lướt duyên dáng, an tĩnh cao quý ngồi trên ghế nhìn Khương Tình lẳng, khoảng cách hơi xa, bà ta không thấy biểu cảm trên khuôn mặt Khương Tình, nhưng nghĩ cũng biết hẳn là không một gợn sóng.

Nhạc Kỷ Đồng giọng trong trẻo lại trầm ấm, rất dễ nghe:

"Khương Tình! Ta chỉ mong con giúp Bối gia thêm lần này nữa thôi. Dù sao Bối gia cũng từng có ơn với con. Ta cũng là hết cách mới tìm tới.."

Khương Tình biếng nhác liếc nhìn Nhạc Kỷ Đồng, khoé miệng giương lên nụ cười lạnh.

"Dì Nhạc! Ơn nghĩa ấy dì đã nhắc với tôi mấy lần rồi dì nhớ không? Tôi nghĩ tôi đã trả hết cho Bối gia các người rồi ấy chứ?"

Dứt lời, không nhìn thần sắc biến đổi trên mặt Nhạc Kỷ Đồng, Khương Tình cười âm trầm tiếp tục nói:

"Chính xác thì hơn mười năm qua, Bối gia đều dựa vào Khương gia mà tồn tại đến tận giờ. Các người nghĩ rằng Khương gia phải trả món nợ ân nghĩa đó cả đời thì mới hài lòng sao?"

Nhạc Kỷ Đồng hơi run tay, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ ngượng ngùng xấu hổ, thấp giọng:

"Khương Tình! Dì biết chuyện Bối Vy lúc ấy cứu giúp con chỉ là vô tình, nhưng thật sự Bối gia đã cứu con. Thời gian qua ta biết Bối gia đúng thật có chút quá đáng, dựa dẫm vào Khương gia thời gian dài như vậy xem như cũng trả đủ món nợ ân tình kia. Nhưng con xem... Bối gia dù sao cũng có quan hệ mật thiết với Khương gia lâu như vậy, dù không còn ơn thì cũng còn chút tình nghĩa. Con giúp đỡ Bối gia vượt qua thêm lần này, ta..."

"Dì Nhạc! Mười năm qua mỗi một thứ ở Bối gia, nếu không có tôi. Thì toàn bộ đã mất tất cả rồi. Các người không thể suốt đời dựa vào Khương gia mà tồn tại như vậy. Tôi nghĩ dì nên trở về đi. Chuyện Bối gia gây hoạ lần này tôi sẽ không nhúng tay vào giải quyết."

Khương Tình thờ ơ lạnh nhạt nói xong lời này, mặt chẳng có biểu cảm gì, hai ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên đốt ngón tay tinh xảo xinh đẹp.

Nhạc Kỷ Đồng cắn môi, chậm rãi đứng dậy bước từng bước tới bên cạnh Khương Tình.

"Khương Tình! Chuyện Bối thị huỷ hợp đồng với Trầm thị, và những gì Bối gia đang phải chịu thật sự là lỗi của ta. Con hãy nể tình dì nhìn con lớn lên từ nhỏ, nể tình Bối Lạc làm bạn kề cạnh con bao lâu nay, con giúp đỡ Bối gia một lần nữa. Được không?"

Nhạc Kỷ Đồng dứt lời liền khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, phá lệ đáng thương nhu nhược.

Khương Tình nhíu chặt mày, hơi thở trên người trở nên lạnh thấu xương, định mở miệng thì Hạ Nhi bước xuống.

Nhạc Kỷ Đồng nghe tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy thân hình nữ nhân đang chậm rãi tao nhã bước xuống cầu thang, khi nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc yêu nghiệt kia, trong đôi mắt hẹp dài lập tức hiện lên sự kinh hoảng, nhìn Hạ Nhi chằm chằm, thậm chí tới khóc cũng quên, ánh mắt mang theo hận ý cùng hàn ý, thống khổ cùng cô đơn, vô hạn cảm xúc khó hiểu, dường như nhìn xuyên qua Hạ Nhi, đâm thủng cô để nhìn một người khác.

[Phần 1] [H++ ][BHTT] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ