"Nguyên nhân thật sự là như vậy?" Triệu Du thanh âm hơi thấp chút, "Con thật sự lý trí, không phải điều tốt với đối nhân xử thế, nhưng là điều tốt đối với thương nhân."
Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, không nói nữa. Trong xe một mảnh trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Triệu Du quay đầu nhìn con trai nói: "Con đánh gãy chân Vãn Vãn, đưa nó tống vào tù, còn ép Hướng gia đoạn tuyệt quan hệ với nó. Mấy năm nay, con bé chịu nhiều cực khổ rồi, con cũng nên bỏ qua đi là được rồi, đừng tính toán nữa."
Hạ Hàn Xuyên mắt nhìn phía trước, ánh mắt đen tối không rõ, chỉ là bàn tay hơi dùng sức bóp chặt tay lái, đầu ngón tay có chút trở nên trắng.
Triệu Du đợi một lúc cũng không thấy con trai trả lời mình, ngồi thẳng thân mình nhìn về phía phía trước, trong bóng đêm, bà bất giác thở dài mang mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Ở bệnh viện, mẹ con Hạ Hàn Xuyên rời đi không bao lâu, Giang Thích Phong liền quay trở lại.
Hướng Vãn nằm ở trên giường nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, không nghĩ để ý tới, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
"Chân... Rất đau sao?" Giang Thích Phong đi đến mép giường, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trái tim chỗ không chịu khống chế mà nhói lên.
Hướng Vãn mở mắt ra, thần sắc ảm đạm, "Chắc Giang tiên sinh đây còn nhớ, hai năm trước đánh gãy chân rất đau, tồi vẫn chịu được thì vết thương này có là gì. Nếu ngài không có chuyện gì khác thì hãy mau rời đi, bằng không khi Giang phu nhân quay trở lại đây, lại cho rằng tôi đang câu dẫn ngài, tôi thật không có cách nào giải thích được."
Cô đối với Giang Thích Phong thật giống như người xa lạ, thậm chí còn mang them vài phần chán ghét.
Giang Thích Phong nhíu nhíu mày, "Không có ai ở đây cả, em không cần gọi anh là Giang tiên sinh."
Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn.
"Thanh Nhiên không truy cứu chuyện của em, còn có mẹ anh vừa rồi thái độ cũng không tốt, anh thay mặt mẹ xin lỗi em." Trán Hướng Vãn vẫn còn vết đỏ, đuôi mi mắt còn có vết sẹo làm Giang Thích Phong thấy thật đau lòng, theo bản năng mà duỗi tay, muốn chạm vào mặt cô.
Hướng Vãn nghiêng đầu, né tránh sự đụng chạm, nhớ đến anh ta cùng Tống Kiều đã đính hôn, còn ở đây làm ra hành động ái muội với cô, Hướng Vãn liền cảm thấy kinh tởm.
Giang Thích Phong đáy mắt hiện lên một màu ảm đạm, thu hồi tay, nắm chặt thành quyền, trên mặt thêm vài phần sắc lạnh, "Nhưng Thanh Nhiên thật sự là không cẩn thận làm bị thương em, cũng đã xin lỗi rồi, em không nên bảo Hướng Vũ đến làm Thanh Nhiên bị bỏng!"
"Không nên?" Hướng Vãn bị nói làm cho bật cười, chống tay lên giường cô hết sức mà ngồi dậy, "Mặc kệ trước kia hay là hiện tại, Giang tiên sinh đây đều thích dạy đạo lý làm người với tôi."
Cô ngửa đầu nhìn, từng câu từng chữ nói với Giang Thích Phong: "Nhưng ngài cảm thấy mình có tư cách gì để dạy tôi lamg người?"
"Hướng Vãn." Giang Thích Phong cắn răng kêu tên nàng.
Hướng vãn ngồi quỳ ở trên giường, sống lưng thẳng tắp , "Lớn tuổi hơn tôi? Hay bằng cấp cao hơn tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...