Chương 148: Chết lặng

436 25 0
                                    

"Tai nạn hai năm trướcrốt cuộc chuyện như thế nào, Hướng tổng cũng đoán được tám chín phần, không phải sao?" Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên như cái đinh ghim chặt vào mặt ông ta, chậm rãi hỏi.

Đây là lần đầu tiên Hướng Kiến Quốc cùng Hạ Hàn Xuyên nói đến chuyện hai năm trước, ông ta châm chước một chút, nhìn sắc mặt Hạ Hàn Xuyên nói: "Mặc kệ ai đúng ai sai, tóm lại cuối cùng người bị thương chính là Thanh Nhiên, Hướng Vãn bị đánh gãy chân đưa vào tù, cũng là nó nên bị trừng phạt. Đến nỗi..."

"Ngài thật là một người 'tốt'." Hạ Hàn Xuyên cười ngắt lời.

Hướng Kiến Quốc không rõ ý tứ của hắn, cho rằng là đang khích lệ mình, khách khí nói: "Hướng Vãn đã làm sai, nên nhận lấy sự trừng phạt, tuy nó là con gái của tôi, nhưng tôi cũng không phải người không hiểu đạo lý, không thể bao che cho nó."

"Ân, không hổ là một người chuyên làm việc thiện." Hạ Hàn Xuyên nhẹ a một câu.

Hướng Kiến Quốc cười cười, "Miếng đất ở G thị..."

Lời còn chưa nói xong, nhưng là ý tứ thật rõ ràng.

"Bình thường tham dự bán đấu giá, kiến nghị ngài trước tiên chuẩn bị chút tiền, nếu công ty lưu chuyển tài chính không đủ, ngài có thể đến ngân hàng mượn. Tôi còn có việc, xin phép." Hạ Hàn Xuyên không cho ông cơ hội, nhanh rời đi.

Độ cung khóe miệng Hướng Kiến Quốc biến mất, người đàn ông trung niên trên mặt được bảo dưỡng tốt đẹp bây giờ toàn là mờ mịt, khó hiểu. Ông ta nhìn bóng dáng Hạ Hàn Xuyên biến mất trong tầm mắt, phần mờ mịt lại thêm nhiều.

Hàn Xuyên ghi hận chuyện Hướng Vãn gây tai nạn cho Thanh Nhiên, hiện tại ông ta đã cùng Hướng Vãn phủi sạch quan hệ, như thế nào Hàn Xuyên vẫn còn bất mãn?

Hơn nữa, hôm nay nhìn thấy Hàn Xuyên đối với Hướng Vãn như vậy, cũng không giống như là hận đến tận xương, như là... Ông ta nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn phòng bệnh, châm chước thật lâu rồi đi vào.

Hướng Vãn đi trên bãi cỏ của bệnh viện, có ánh đèn, nhưng lại không phải quá sáng. Hơn nữa hiện giờ là 21 giờ, người bệnh cùng người nhà đi tản bộ cũng đã sớm trở về, nơi này cũng vắng vẻ.

Lạnh lẽo theo lòng bàn chân truyền lên trên, chân, tay... Toàn bộ thân thể đều trở nên lạnh lẽo, chỉ có trong lòng toàn là lửa nóng, không phải nhiệt tình dào dạt, mà là lửa giận cùng thiêu đốt, cơ hồ đều phải đem linh hồn của cô đốt cháy không còn một mảnh.

"Vãn Vãn, mang giày vào, trên mặt đất lại lạnh, đối với thân thể của em không tốt." Lâm Na Lộ đứng sau lưng cô hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, cầm giày đi đến trước người cô.

Vô luận là đối với vết thương ở chân hay tràn dịch màng phổi, cảm lạnh đều có chút phiền phức.

Hướng Vãn cúi đầu không nhìn cô, cũng không mang giày, thân thể lạnh lẽo trong lòng lại bừng lửa, khó chịu giống như đi trên lưỡi dao.

"Em vừa qua khỏi nguy hiểm, cũng đừng lấy thân thể của mình ra giỡn, bệnh tái phát, khó chịu chính là em. Em bị như thế thì những người em ghét càng thấy hả hê." Lâm Na Lộ ngồi xổm xuống, cầm chân cô, "Nhấc chân."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ