Chương 171: Vẫn không buông tha

403 19 0
                                    

Hướng Vãn xoa xoa đầu có chút phát đau, đứng dậy xuống giường, lê giày, che lại nửa thân trên, đi qua mở cửa.

Sắc mặt Lâm Na Lộ tái nhợt đứng ở cửa, từ trên xuống dưới đánh giá cô, xác nhận cô không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Làm chị sợ muốn chết, tại sao lâu như thế em mới ra mở cửa?"

"Mệt mỏi một chút nên ngủ hơi sâu, làm chị dâu lo lắng rồi." Hướng Vãn kéo kéo môi, nói.

Lâm Na Lộ đưa mắt nhìn thân trên của cô trần trụi, nhíu nhíu mày, đem đồng phục bệnh nhân trong tay đưa qua, rồi mới đẩy cô vào trong phòng bệnh, "Đi vào thay quần áo."

Hướng Vãn ừ một tiếng, thời điểm đang muốn quay đầu đi vào trong, đột nhiên nhìn sang cửa phòng bệnh đối diện đang mở ra, Hạ Hàn Xuyên mặc đồng phục bệnh phục xuất hiện.

Đồng phục sọc trắng lam đang xen nhau, to rộng không chút đẹp mắt, nhưng có lẽ bởi vì thân hình hoàn hảo, lại có lẽ bởi vì khuôn mặt kia anh tuấn có chút quá phận, dù trên người là đồ của bệnh viện thì cũng làm ccho người ta có một loại cảm giác quý tộc. 

Bốn mắt nhìn nhau, một người thần sắc khó đoán, đáy mắt tựa vực sâu vô tận, một người đôi mày nhíu chặt, đáy mắt toàn là hận ý cùng chán ghét.

"Như thế nào..." Thấy Hướng Vãn đứng bất động nhìn bên ngoài nửa ngày, Lâm Na Lộ cũng quay đầu đưa mắt nhìn theo, khi thấy rõ người đối diện người, thanh âm đột nhiên im bặt, lời muốn nói lại nuốt xuống.

"Chị, đi vào thôi." Hướng Vãn kéo Lâm Na Lộ vào trong, rồi mới bước ra cửa, phanh một tiếng, đem cửa đóng lại.

Lâm Na Lộ đứng sau lưng cô, vài lần há mồm, rồi mới nói: "Hạ tổng nằm viện là bởi vì..."

"Hắn ta vì cái gì mà phải nằm viện, em không có hứng thú muốn biết." Hướng Vãn trực tiếp ngắt lời, cầm quần áo mặt vào người.

Nghe thế, Lâm Na Lộ nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng rằng Vãn Vãn tức giận, là bởi vì đã biết chuyện Hướng Vũ đâm bị thương Hạ Hàn Xuyên.

"Đúng rồi Vãn Vãn, ngày hôm qua em có nói chuyện mà Hạ tổng hiểu lầm không phải là vụ tai nạn, vậy thì đó là chuyện gì, có thể nói cho chị biết được không?" Lâm Na Lộ hỏi.

Hướng Vãn dừng một chút, ngắn gọn nói: "... Anh ta hiểu lầm em cùng Giang Thích Phong có quan hệ ái muội, cảm thấy em chân đạp hai thuyền, cho nên mấy năm nay mới có thể đối xử với em như thế."

"Hiểu lầm?" Lâm Na Lộ hỏi.

Hướng Vãn nhàn nhạt mà trả lời, "Ân."

"Vậy bây giờ......" Lâm Na Lộ nhìn sắc mặt cô, thật cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói, "Bây giờ hai người có thể...... có thể coi như đã xoá bỏ hiềm khích lúc trước?"

Rầm!

Hướng Vãn không cẩn thận đụng phải ly trà trên bàn, ly trà rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Xoá bỏ hiềm khích lúc trước?" Hướng Vãn cười như không cười, vết sẹo  nơi đuôi mi mắt nhiễm vài phần lệ khí, "Chị đang nói giỡn với em sao?"

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ