Chương 83: Em còn không đứng lên cho anh

473 26 1
                                    

Hạ Hàn Xuyên ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Hướng Vãn, nhíu mày.

"Em mới ngủ thôi mà, có phải đói quá nên mới tỉnh giấc không?" Hướng Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Hàn Xuyên một cái, mang theo hai cái cơm hộp đi đến trước mặt Hướng Vãn, "Đều là món em thích ăn, chỉ là có chút nguội, em ăn tạm một ít đi, anh đi nhờ người hâm nóng lại phần này."

Triệu Du cười cười, "Ai cũng đều nói A Vũ rất yêu thương em gái, quả thật không sai nha."

"Cảm ơn Hướng tiên sinh," mắt quét đến Hạ Hàn Xuyên, muốn gọi một tiếng anh nhưng lại ở đầu lưỡi hồi lâu, Hướng Vãncuối cùng vẫn là sửa, "Hiện tại tôi cũng không còn thích ăn những món này nữa."

Hướng Vũ bị câu nói "Hướng tiên sinh" làm cho bản thân phát ngốc, đem hai hộp thức ăn để lại xuống bàn, hỏi: "Không thích ăn những món này? Vậy nói cho anh biết hiện tại em thích ăn món gì, anh sẽ đi mua ngay. Nếu bọn họ không có giao thức ăn tân nơi, anh sẽ đến tận nơi mua về đây cho em ăn."

"Không cần, cảm ơn Hướng tiên sinh." Hướng Vãn ngẩng đầu, dùng ánh mắt như muốn nói với Hướng Vũ 'Xin anh, đừng nói thêm nữa'.

Đem hết hành động của hai anh em, còn có Hướng Vãn đối Hạ Hàn Xuyên kiêng kị thu hết vào đáy mắt, Triệu Du làm như không thể nghe thấy mà khẽ thở dài. Nếu là hai năm trước, Hướng Vũ sẽ nhịn xuống. Nhưng phẫn nộ cùng áy náy dưới đáy lòng dồn nén suốt hai năm qua, sớm đã không thể nào chứa thêm nữa, mà Hướng Vãn lại hành xử như thể mình là người xa lạ, lý trí lập tức bị lấn át.

"Không cần sợ hắn!" Hướng Vũ nắm chặt tay, gân xanh trên cổ nổi lên, sắc mặt dữ tợn, "Tôi đây hiện giờ cũng không còn là người của Hướng gia, Hạ Hàn Xuyên cũng sẽ không còn dùng những lợi ích của Hướng thị mà bức ép anh được nữa!"

Ánh mắt đâm thẳng vào Hạ Hàn Xuyên, "Vãn Vãn đừng sợ, sau này anh sẽ không bao giờ hèn nhát mà bỏ mặt em nữa đâu!"

Khóe mắt cay cay, nước mắt cơ hồ muốn tràn ra. Hướng Vãn run rẩy hít sâu một hơi, dùng sức túm túm góc áo Hướng Vũ, nhìn anh dùng sức lắc lắc đầu, nhưng yết hầu giống như bị đổ keo, một chữ đều nói không nên lời.

"Anh em tình thâm, thật sự làm người ta cảm động." Hạ Hàn Xuyên cong khoé môi, đáy mắt lại không thấy nửa phần ý cười.

Hướng Vãn khó khăn bước xuống đất, đi đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên quỳ xuống, giọng nói khàn khàn, "Từ khi ra tù đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi muốn gặp anh ấy, lại để anh nhìn thấy được."

Hạ Hàn Xuyên từ trên cao cuối xuống nhìn cô, đáy mắt đen tối không rõ, "Cô rất thích quỳ xuống trước mặt người khác?"

"Em điên rồi sao?" Hướng Vũ gào lên, đáy mắt hiện lên sự khó tin, duỗi tay kéo cô, "Đứng lên ngay cho anh!"

Triệu Du thay đổi sắc mặt, đứng dậy kéo Hướng Vãn, "Vãn Vãn, con đây là làm cái gì? Có cái gì muốn nói thì đứng lên rồi nói!"

"Dì Du, anh, hai người nếu thật sự muốn tốt cho con, thì cứ để cho con quỳ đi." Hướng Vãn nhìn bọn họ lắc đầu, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ