Editor: AnHa31297
Hướng Vãn nhìn thẳng vào mắt anh ta gật đầu: " Bất luận anh có tin hay không, đây đều là sự thật."
" Cô ngồi tù hai năm, vẫn giống như trước nhỉ, nói dối không biết ngượng." Giang Thích Phong cười nhạt, không biết là đố kỵ hay phẫn nộ.
Dò dù đên bước đường như ngày hôm nay, cô vẫn sống chết theo sau Hạ Hàn Xuyên, chưa từng để ý đến anh ta.
" Anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ vậy." im lặng một lúc Hướng Vãn nói.
Người không tin tưởng cô, cô có nói gì đi nữa thì cũng vô ích.
Cô quay người đi vào nhà vệ sinh.
" Hướng Vãn." Giang Thích Phong kéo cô lại, ấn mạnh cô vào tường, phẫn nộ nói: " Đâm bị thương chân của Thanh Nhiên, hại cô ấy không thể múa được nữa, cô còn đi quyến rũ bạn trai của cô ấy sao? Lương tâm cô bị chó tha rồi hay sao?"
Khoảng cách của hai người rất rần, gần đến nổi có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên khuôn mặt đối phương.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ dừng lại ở vết sẹo trên mặt cô, tim bỗng nhói đau, giống như đột nhiên bị kim đâm.
Cô vẫn không thèm để tâm, vốn dĩ sẽ giống như khuôn mặt của bao cô gái khác, bây giờ lại hiện rõ trên mặt một vết sẹo.
" Anh nói không sai, là tôi quyến rũ Hạ tổng." Hướng Vãn đỡ hai tay trước ngực anh ta,thì thầm vào tai anh: " nhưng anh lại nói sai một điều, người mà lương tâm bị chó tha, trước giờ không phải là tôi."
Giang Thích Phong sững người ra, ngay lập tức bị cô đẩy ra.
Hướng Vãn vuốt lại tóc mái, che đi vết sẹo trên mặt, lúc quay người đi, thì bỗng nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên ở đằng xa.
Anh không mặc áo khoác vest, cúc áo sơ mi gài thẳng một hàng, nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại có vẻ bất cần.
Hướng Vãn cũng không biết anh đứng đó đã bao lâu, đã nhìn thấy những gì, nghe thấy những gì, cô bỗng có chút bất an, ý thức được định giải thích: " Hạ..."
Trong giây lát, hai người lướt qua nhau, đến nhìn còn không thèm nhìn cô, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nam.
Không phải là vì giận mà không để ý đến cô, mà là muốn xem cô như người tàng hình.
Tay của Hướng Vãn dừng giữa không trung một lúc rồi thu lại.
Lúc nãy là não cô bị vô nước rồi sao, hai là cô bị thần kinh, sao lại nghĩ anh ấy đang ghen một cách buồn cười như vậy?
Người anh yêu là Giang Thanh Nhiên, mà cô là người hại người anh yêu, chỉ là một con kiến bị anh ấy ghét bỏ.
Cô lấy lòng anh, có thể thoát khỏi sự dày vò của anh cũng là đã hạnh phúc lắm rồi, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện viễn vông như vậy?
" Cô thích Hạ Hàn Xuyên đến vậy sao?" Giang Thích Phong ánh mắt phức tạp nhìn cô. " cho dù anh ta có đánh gãy chân cô, ép cô vào tù, cô vẫn thích anh ta, muốn ở bên cạnh anh ta như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...