"Sao hôm nay mẹ lại tới đây." Hạ Hàn Xuyên làm như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của mẹ, thu hồi bàn tay hỏi.
"Hầm chút canh, liền nghĩ sẽ mang đến cho Hướng Vãn một ít." Triệu Du quay mặt bảo người giúp việc đem canh tới, rồi mới nhìn con trai, mang theo vài phần không vui mà nói: "Tại sao con lại ở trong phòng bệnh của Vãn Vãn? Mẹ nhớ rõ hôm trước đã nhắc nhở con đừng tới làm phiền con bé rồi mà."
Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn Hướng Vãn, nói: "Thời kỳ nguy hiểm đã qua."
Hướng Vãn nhíu mày, nhưng không lên tiếng, xem như đồng ý.
Nghe thế, lúc này Triệu Du mới không so đo với Hạ Hàn Xuyên nữ.
"Hướng tiểu thư, đây là do phu nhân tự mình hầm đêm canh, cô nếm thử hương vị như thế nào." Người giúp việc đổ ra một chén canh, cười đưa cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn vẫn chưa ăn cơm, cũng có chút đói bụng, cô nói cảm ơn, bưng chén uống một ngụm nhỏ.
"Thiếu gia." Người giúp việc đưa thêm một chén đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên.
Hạ Hàn Xuyên nằm trên giường không nhúc nhích, cũng không động đậy, "Bây giờ tôi không muốn uống, cứ đặt ở đó đi."
"Ngồi dậy uống đi, rất tốt cho thân thể." Triệu Du nhận chén, nhìn con trai nói.
Hạ Hàn Xuyên cười cười, cảm giác nóng rát trên cổ đã giảm đi, nhưng yết hầu còn có chút đau, "Lúc này ngửi thấy mùi tanh rất không thoải mái, không uống."
Trước đây hắn sẽ không từ chối như vậy, Triệu Du nổi lên lòng nghi ngờ. Bà nhìn hắn một cái, đột nhiên đưa tay kéo quần áo con trai lên.
"Vẫn còn thuốc tê nên không cử động được?" Bà nhìn vết thưởng ở bụng, hỏi.
Nghe thế, động tác uống canh của Hướng Vãn chậm đi đôi chút, ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn mẹ con họ.
Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt ừ một tiếng, "Mẹ nên buông áo của con xuống rồi, để như vậy có chút lạnh."
"Tại sao lại bị thương?" Triệu Du lại nhìn băng gạt vài lần, kéo áo xuống hỏi.
Hạ Hàn Xuyên sơ lược, "Vết thương nhỏ mà thôi, qua vài ngày thì tốt rồi, mẹ không cần quá lo lắng."
Thấy con trai không muốn nói nhiều, Triệu Du nhíu nhíu mày, cũng không cưỡng cầu. Bà đứng dậy đang muốn đặt chén canh lên trên bàn, dư quang đột nhiên lướt qua vết bầm canh tím trên cổ, "Trên cổ lại bị sao nữa?"
Chén canh trên tay Hướng Vãn run lên một chút, canh bên trong sóng sánh suýt nữa đổ lên giường.
"Không có chuyện gì cả." Hạ Hàn Xuyên nhíu mày nhìn về phía Hướng Vãn, thấy canh không đổ lên trên người cô, mới dần thả lỏng.
Người giúp việc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hướng Vãn, hỏi: "Sao sắc mặt của Hướng tiểu thư lại khó coi như thế? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"
Nghe thế, ánh mắt Triệu Du theo người giúp việc nhìn về phía Hướng Vãn sắc mặt đang tái nhợt, rồi mới quay đầu nhìn về vết bầm rõ ràng trên cổ con trai, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, như suy tư gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...