Chương 173: Em biết nên lựa chọn thế nào rồi đó

536 19 0
                                    

Hạ Hàn Xuyên rũ con ngươi, tránh đi toàn bộ hận ý, chán ghét trong ánh mắt của cô, "Em biết nên lựa chọn thế nào rồi đó."

"A." Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, nắm tay vì dùng sức quá lớn mà có chút trắng bệch, "Hạ Hàn Xuyên, chuyện hối hận nhất cuộc đời này của tôi, chính là từng yêu anh!"

Hạ Hàn Xuyên nhìn thân ảnh của cô sắp biến mất trong tầm mắt, theo bản năng nhấc chân lên, nhưng rất nhanh liền thu trở về.

Lâm Na Lộ không cam lòng mà nói: "Hạ tổng, nếu anh thật sự yêu Vãn Vãn như đã nói, hẳn là biết em ấy ở bên cạnh cậu có bao nhiêu khổ sở. Nếu tôi là cậu, nhất định sẽ để Vãn Vãn rời đi."

"Nhưng chị không phải là tôi." Hạ Hàn Xuyên nói.

Lâm Na Lộ nhìn hắn, thần sắc phức tạp nói: " Vãn Vãn sớm đã không còn yêu cậu, cậu cũng vẫn muốn giữ em ấy bên người sao?"

"Sẽ." Hạ Hàn Xuyên không chút do dự trả lời.

Vô luận là trước kia hay là hiện tại, hắn đều chưa từng nghĩ đến việc trong nhân sinh của mình không còn bóng dáng của Hướng Vãn.

"......." Lâm Na Lộ thở dài một hơi, phẫn nộ có, cảm khái có mà nói: "Đây căn bản không phải yêu, chỉ là dục vọng khống chế của cậu mà thôi! Vãn Vãn nói không sai, chuyện hối hận nhất cuộc đời này của em ấy, chính là đã từng yêu cậu!"

Hạ Hàn Xuyên mắt lạnh nhìn cô, không dao động.

Trên thực tế, nếu không phải bởi vì Lâm Na Lộ là chị dâu của Hướng Vãn, hắn căn bản sẽ không đứng im ở đây nghe cô nói mấy lời vô nghĩa.

Lâm Na Lộ liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa, sắc mặt khó coi mà kéo cửa đi ra ngoài.

Hướng Vãn từ trong phòng bệnh của Hạ Hàn Xuyên đi ra vừa lúc gặp Lục Ngôn Sầm. Anh ta đang đứng bên cạnh bệnh nhân nữ diện mạo thanh tú, lúc này chính e lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn, trên khuôn mặt mang theo xuân sắc.

"Bác sĩ Lục, cảm ơn anh đã chữa khỏi chân cho tôi, bởi vì khiêu vũ mà chân luôn đau, đều là bệnh cũ, nếu không phải nhờ có anh, khẳng định tôi sẽ mang theo căn bệnh này đến hết đời."

Lục Ngôn Sầm cười cười, trên mặt má lúm đồng tiền rất sâu, "Tôi chỉ làm tròn chức trách của một bác sĩ mà thôi, Phương tiểu thư quá khách khí."

"Tôi thật sự cảm ở bác sĩ Lục!" Thanh âm ôn nhu, "Tôi bây giờ phải xuất viện, không bằng bây giờ thêm Wechat đi, sau này tôi sẽ mời anh đi ăn cơm."

Trên mặt Lục Ngôn Sầm cười lễ phép, "Phương tiểu thư khách khí như thế, ngược lại làm tôi cảm thấy ngượng ngùng."

Không đợi vị Phương tiểu thư kia nói thêm, hắn đột nhiên nhìn Hướng Vãn nói: "Ai nha Hướng tiểu thư, cô đi đâu đó? Chúng ta không phải đã có hẹn khám chân rồi sao?"

Hướng Vãn, "..."

"Ngồi đợi trong phòng bệnh có chút buồn, nên đi ra ngoài vận động một lát." Hướng Vãn nói.

"Tha cho cô, nhưng lần sau không được như vậy, tôi ăn một bữa cơm cũng phải vội vội vàng vàng đây, thời gian rất quý giá." Lục Ngôn Sầm vừa nói chuyện, vừa đẩy sau lưng cô, đem nàng đẩy mạnh phòng bệnh.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ