"Trong khoảng thời gian này việc trị liệu của Hướng Vãn, liền phiền bác sĩ Lục." Hạ Hàn Xuyên đưa mắt nhìn về hướng Hướng Vãn rời đi, rồi quay đầu cùng Lục Ngôn Sầm nói.
Khóe miệng Lục Ngôn Sầm nâng lên độ cung rất nhỏ, "Tôi đồng ý với sự gửi gắm của bác cả, mà chữa bệnh cho Hướng tiểu thư, Hạ tổng không cần phải cảm ơn."
Hạ Hàn Xuyên nhìn Lục Ngôn Sầm, không nói thêm gì nữa, lễ phép nới lời tạm biệt, rồi ra khỏi cửa nhà họ Lục.
Ngoài hành lang, Hướng Vãn đang đứng chờ thang máy, cô luôn cúi đầu, không nhìn thấy rõ thần sắc, cơ thể như bị bao phủ một tầng hơi thở cô đơn.
Hạ Hàn Xuyên ánh mắt ảm ảm, đi tới bên cạnh cô.
Thang máy đến, hai người lặng lẻ bước vào thang máy, mãi cho đến thang máy dừng lại, vẫn không ai nói câu nào. Trên danh nghĩa là người yêu, nhưng thực tế còn không bằng hai người xa lạ.
Bước ra khỏi thang máy, Hướng Vãn mới ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Vì sao lại tới tìm tôi? Ngài sợ tôi làm chuyện ái muội với bác sĩ Lục à?"
"Không phải." Chỉ là không thích nhìn em cùng người đàn ông khác quá thân cận mà thôi, lời này Hạ Hàn Xuyên vẫn giữ trong lòng mà không nói ra.
Hướng Vãn thẳng tắp mà nhìn hắn, sau một lúc lâu sau, cười lạnh một tiếng.
Thấy hai người trở ra, tài xế sớm đã đứng bên cạnh của xe Bentley, "Hạ tổng, Hướng tiểu thư."
Tài xế trong tay còn cầm một gói khăn giấy, đang lúc rối rắm không biết có nên đưa cho Hướng Vãn hay không.
"Đưa cho tôi đi." Hướng Vãn nhận khăn giấy, rút ra mấy tờ đặt trên chỗ ngồi, rồi lại rút ra thêm mấy tờ nữa, chuẩn bị trải xuống sàn.
Trong mắt Hạ Hàn Xuyên một mảnh đen tối, hắn giữ chặt tay Hướng Vãn, làm cô đứng thẳng thân người, rồi mới đưa tay gom hết mấy tờ khăn giấy cô vừa dùng, vo chặt thành một nắm, đưa cho tài xế đang đứng một bên, "Vứt đi."
"Vâng." Thấy hắn sắc mặt khó coi, tài xế vội vàng đưa tay nhận lấy rồi lập tức chạy đến thùng rác cách đó không xa.
Hướng Vãn nhíu nhíu mày, dùng sức đẩy hắn ra, đứng ở một bên, châm chọc nói: "Không chê tôi ô uế nữa sao?"
Không biết cố ý hay là vô tình, động tác vừa rồi của cô vừa vặn động vào vết thưởng trên bụng Hạ Hàn Xuyên. Mồ hôi lập tức theo trán chảy xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc tái nhợt, "Trước kia là anh không đúng."
Hướng Vãn âm trầm nhìn hắn một cái, quay mặt mở cửa bước lên xe.
Tài xế trở về, vừa vặn nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên che bụng lại, vội vàng tiếng đến đỡ: "Hạ tổng, ngài sao thế?"
"Không có việc gì, đi thôi." Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt lên tiếng, đẩy tài xế ra, lên xe ngồi xuống bên cạnh Hướng Vãn.
Một đường không nói chuyện.
Thời điểm hai người về đến bệnh viện, bác sĩ chủ trị của Hạ Hàn Xuyên đang mang theo vài y tá vội vàng tìm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...