"Tôi đi ra ngoài trước." Hướng Vãn tâm không yên, vòng qua người Chu Miểu đi ra ngoài.
Nhưng Chu Miểu bắt được cánh tay cô, thần sắc cô đơn hỏi: "Bạn trai cảm thấy tôi dơ không cần tôi nữa, cô có phải hay không cũng cảm thấy tôi dơ?"
"Không có." Hướng Vãn lại lặp lại một lần, "Tôi đi ra ngoài trước."
Chu Miểu vẫn là không buông tay, mắt đã đỏ, "Vậy cô có phải biết được cô quen biết Hạ tổng, Giang tiểu thư và Hướng gia, cảm thấy tôi sẽ lợi dụng cô, cho nên không muốn xem tôi là bạn bè?"
Hướng Vãn nhìn cô, nhíu mày, không nói chuyện.
"Bạn trai không có, bạn bè cũng không có, tôi làm người thật là thất bại." Chu Miểu cười khổ một tiếng, buông ra cô, đáy mắt mất mát cùng thống khổ không chút che dấu.
Cô cũng không dây dưa với Hướng Vãn nữa, cúi đầu bước qua nhường đường.
"Cũng giống như cô đã nói, con người là những kẻ có suy nghĩ phức tạp, tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn bè đều phải 100% đối tốt với tôi, chỉ cần không hại tôi là tốt rồi." Hướng Vãn quét cô liếc mắt một cái, đi ra ngoài.
Chu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt xám xịt hiện lên một tầng ánh sáng, "Hướng Vãn, tôi vẫn là bạn bè với cô chứ?"
Hướng Vãn cầm di động ra cửa, không đáp lại.
12 giờ, trên đường người đi lại cùng xe cộ vẫn còn rất nhiều.
Hướng Vãn đứng ở cửa Mộng Sở Hội đưa mắt nhìn tứ phía, mới phát hiện cô căn bản không biết bản thân mình muốn đi đâu, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, chỉ là không nghĩ lại cùng Chu Miểu tranh luận vấn đề bạn bè.
Các cô là bạn bè sao? Kỳ thật cô cũng nói không rõ.
Đô ——
Chuông di động vang lên.
【 Anh đã đặt cho em một phần cơm, đều là món em thích ăn, lát nữa gọi lại cho em sau, nhớ đừng chạy loạn! 】
Là anh gửi tới.
Hướng Vãn đứng ở cửa Mộng Sở Hội đợi mười phút, cũng nhận được hộp cơm, cô không nghĩ sẽ trở về lại ký túc xá, liền đến một khách sạn cận bên hội sở mướn một phòng.
Áp lực cực lớn, cũng không nếm ra được mùi vị gì.
Hướng Vãn chỉ ăn một ít liền ăn không nữa, nằm ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn phát ngốc.
"!"Cô đột nhiên nhớ tới quên chưa lấy tình thú nội y, liền ngồi bật dậy. Anh có nói đã chuẩn bị cho cô, nhưng từ trước đến nay anh ấy luôn bừa bãi, cô không yên tâm.
Hướng Vãn đứng lên, đơn giản sửa sang lại quần áo, đi đến quán ăn gần đó mua cho Chu Miểu một phần cơm chiên cô ấy thích ăn, rồi mới trở về ký túc xá.
"Ăn đi." Hướng Vãn đem cơm hộp đưa đến trước mặt Chu Miểu, rồi mới đến tủ lấy hộp quà.
"Ăn không vô." thấy món cơn chiên yêu thích, Chu Miểu ánh mắt lóe lên, nhìn cô hỏi: "Cô hôm nay muốn đi... đi gặp Hạ tổng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...