Chương 90

301 18 0
                                    

"Chính là cô ta, lái xe tưởng đã đâm chết Giang tiểu thư, hiện tại người ta đến tặng quà mà còn ... haizzz."

"Hai người đó không phải bạn tốt sao? Hướng Vãn như thế nào lại có thể làm việc đó?"

"Dù không phải là bạn tốt, cô ta cũng không thể ra tay tàn nhẫn như thế, này... này không phải giết người sao?"

"Ngày xưa cũng là một đại tiểu thư tính tình không tốt, cô ta cùng anh trai mình giống nhau không học vấn không nghề nghiệp, ở trường học thì coi thường bạn học, vốn dĩ l không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu không phải gia nghiệp Hướng gia to lớn, thì anh em bọn họ đã sớm bị cảnh sát tống giam vào ngục rồi!"

Thang máy khách sạn đã có vài người xếp hàng, bọn họ cũng cùng những người khác giống nhau nhìn cô, môi khép khép mở mở.

Hướng Vãn nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng vẫn biết được bọn họ là đang phê bình, cười nhạo cô. Sắc mặt cô tái nhợt, liền xách váy chạy vào cầu thanh thoát hiểm. Cầu thang tối đen như mực, theo giày cao gót lộc cộc phát ra tiếng vang, từng ánh đèn sáng lên nhưng cô chạy đến sau, lại lần nữa vụt tắt. Cầu thang dài vô hạn tuần hoàn, giống như những cơn ác mộng hàng ngày cô gặp phải, như thế nào đều chạy không không tìm ra lối thoát

Phanh!

Hướng Vãn bước hụt chân, từ cầu thang lăn xuống, đơn giản lăn hai ba cái bậc thang liền dừng, không có vết thương đáng ngại. Không có thanh âm, đèn nháy mắt tối sầm, khắp nơi một mảnh hắc ám, im ắng. Thanh âm giọt nước mắt rơi xuống, ngay sau đó thanh âm ngày càng trở nên thêm dồn dập.

Hướng Vãn ôm hai chân ngồi xổm trong bóng đêm, nước mắt không biết khi nào sớm đã trải rộng gương mặt. Cô hít hít mũi, dùng làn váy lau sạch nước mắt trên mặt, ngơ ngẩn mà nhìn màn đêm phía trước, không động đậy, cũng không nghĩ nói chuyện.

Có lẽ cô có chết ở chỗ này, phát hiện cô cũng sẽ là người vệ sinh. Hướng Vãn cằm đặt ở đầu gối, xương cốt lạc đến thịt đau. Không phải chưa từng nghĩ tới việc sau khi ra tù sẽ vạch trần gương mặt thật Giang Thanh Nhiên, không phải chưa từng nghĩ tới Hạ Hàn Xuyên còn có ba mẹ nếu biết chân tướng, họ sẽ áy này mà xin lỗi cô, không phải chưa từng nghĩ tới cảnh tượng Giang Thích Phong đến xin lỗi cô...

Nhưng sau khi ra từ cô mới phát hiện, những cái đó đều chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi.

Cô không có chứng cứ buộc tội Giang Thanh Nhiên, chỉ có thể sống gian nang vượt qua từng ngày cùng bóng ma tâm lý mà Hạ Hàn Xuyên cùng Giang Thanh tạo ra, ngày ngày ngóng trông hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

"Vãn Vãn, Vãn Vãn em ở đâu rồi?" Giọng nam nôn nóng dồn dập mà vang lên, Hướng Vãn mới vừa ngừng nước mắt lại lần nữa tràn ra, nhưng vẫn cố chấp mà không chịu lên tiếng.

"Vãn Vãn, em ở đâu? Mau ra đây, đừng dọa anh!"

"Vãn Vãn, em bị ủy khuất điều gì thì hãy cùng anh nói, đừng tự hành hạ bản thân nữa."

Hướng Vũ cùng Lâm Na Lộ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng Hướng Vãn gắt gao cắn môi, đến cánh môi chảy máu cũng không nhả ra.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ