Xe phía trước dừng lại, Lục Ngôn Sầm cũng dẫm phanh theo, "Tôi nghe Hạ tổng gọi cô là bạn gái?"
"......Cũng không tính." Hướng Vãn tự giễu mà cười cười, "Chỉ là tình nhân mà thôi."
Lục Ngôn Sầm dừng một chút, nói: "Mạo muội."
"Không sao." Hướng Vãn rũ con ngươi nói.
Giao tình của hai người cũng không qua thân, không nói tiếp đề tài này nữa, bắt đầu nói mấy chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.
Trên đường kẹt xe rất nhiều chỗ, thật nơi xe đi còn không nhanh bằng người đi bộ. Hướng Vãn đơn giản là bước xuống xe, đi đến một siêu thị nhỏ mua chút trái cây, khi về tới xe vẫn còn kẹt trong dòng tắt đường.
Dì Lưu gọi đến bảy tám cuộc điện thoại thúc giục, nhưng có thúc giục cũng vô dụng, năm mươi phút sau, Hướng Vãn cùng Lục Ngôn Sầm mới đến được tiểu khu nơi Lục gia đang ở.
Nhân duyên Lục Ngôn Sầm thực sự rất tốt, hàng xóm đều khả năng quen biết, từ khi bắt đầu tiến vào tiểu khu, liền không ngừng có người chào hỏi anh ta.
"Ai da, tiểu Sầm mang bạn gái về sao?"
"Bạn gái của cậu thật xinh đẹp, nhưng gầy quá, tiểu Sầm này, bác của cậu nấu ăn ngon như vậy, bảo bà ấy làm thật nhiều đồ ăn ngon cho bạn gái nhé!"
"Hôm qua, mẹ và bác của cậu mới ngồi than thở với tôi, nói không biết khi nào mới được ẵm cháu, tôi bảo sẽ nhanh thôi! Haizzz, con trai tôi không biết đến khi nào mới dẫn bạn gái về, sầu chết tôi!"
Lục Ngôn Sầm cười nhất nhất đáp lại, giải thích hiểu lầm với mọi người. Hướng Vãn đứng ở bên cạnh, lễ phép mỉm cười, ngẫu nhiên sẽ nói câu chào cô chú, tự nhiên hào phóng.
Đinh!
Thang máy tới, hai người tạm biệt mọi người, ra khỏi thang máy.
"Anh thật sự rất được hoan nghênh." Hướng Vãn đi theo sau lưng, đáy mắt cất giấu một tia hâm mộ.
Trước khi có vụ tai nạn kia, cô là một phú nhị đại, chỉ có vài người 'bạn tốt' trong đó có Giang Thanh Nhiên, ngày thường luôn bị mang đi so sánh với Giang Thanh Nhiên, trên cơ bản không có trưởng bối nào thích cô.
Sau vụ tai nạn xe đó........ cô chỉ còn lại anh trai và chị dâu.
"Tôi lớn vừa đẹp trai, tính tình lại rất sảng khoái, còn tốt nữa, không được hoan nghênh cũng khó lắm!" Lục Ngôn Sầm buông tay cười cười, nhìn thấy trong đáy mắt của Hướng Vãn chợt lóe lên chút hâm mộ cùng cô đơn, hắn lại nói thêm vài câu, "Chủ yếu là do bác của tôi thôi."
"Bà ấy đặc biệt thích kết giao bạn bè, ngày thường làm bất cứ món gì cũng sẽ mang chia cho người trong tiểu khu một ít, còn thường xuyên cùng mọi người ra nhảy ở quảng trường, quen biết tương đối nhiều người. Mọi người biết tôi là cháu trai bà ấy nên chỉ cần gặp mặt là sẽ lên tiếng chào hỏi."
Vừa dứt lời, cửa Lục gia lạch cạch một tiếng mở ra, dì Lưu đưa đầu ra dò xét, "Tiểu tử thúi, tới nơi rồi mà sao còn không gõ cửa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...