Chờ sau khi tiếng bước chân trong phòng khách biến mất, Hạ Hàn Xuyên ký lên rồi khép lại văn kiện. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hướng Vãn rời đi, đáy mắt chợt lóe lên rồi lại đen tối.
Đô ——
Đô ——
Điện thoại đặt trên bàn rè rè một trận, nghe làm người ta bực bội.
Hạ Hàn Xuyên nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình, mày nhẹ nhăn lại, không tiếp. Chỉ một lát sau, di động lại rè rè lên lần nữa, con ngươi hắn trầm trầm, ấn nhận cuộc gọi.
"Ông nội của con bị ung thư phổi thời kì cuối, hiện tại tất cả mọi người đều ở trong bệnh viện, chỉ vắng mỗi mình con. Mặc kệ con đang làm gì, bây giờ lập tức đến đây!" Giọng ba Hạ như chuông đồng vang lên bên kia đầu dây điện thoại.
Sau khi nói số phòng bệnh cho Hạ Hàn Xuyên, ông liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Hạ Hàn Xuyên đem điện thoại ném lên trên bàn, dựa vào sô pha xoa xoa ấn đường, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này không gặp ông nội, hắn đã ẩn ẩn nhận ra gì đó, nhưng không nghĩ tới ông nội thế mà lại bị ung thư phổi thời kì cuối.
Hắn đứng dậy, uống ngụm trà, rồi gọi cho Chung Vũ Hiên một cuộc điện thoại, đứng dậy bước khỏi cửa.
Bệnh viện thành phố B.
Không gian phòng VIP rộng rãi thoáng mát, nhưng có đến mấy chục người đồng thời ở trong, phòng bệnh liền có vẻ chật chội, không chú ý một chút thì liền sẽ giẫm lên chân người khác.
Hạ lão gia tử có ba con trai, hai con gái, bọn họ đều mang theo con cái tới. Vợ chồng ông Hạ và Triệu Du cùng các anh chị em đứng gần giường nhất, nhóm vãn bối đứng ở bên ngoài.
Bất quá lão tam của Hạ gia cùng các con là ngoại lệ, hai vợ chồng đứng trước giường bệnh, mà con của họ cũng đứng bên cạnh bọn họ.
Mà một bà lão tóc trắng khí chất thanh cao ngồi trước giường, dùng khăn lông lau mặt cho Hạ lão gia tử. Nếu Hướng Vãn ở đây bây giờ, cô nhất định sẽ nhận ra đây là bà lão trước kia cô gặp ở hành lang bệnh viện.
"Ba, ba bị bệnh nặng như thế tại sao không nói cho chúng con biết? Nếu không phải vợ lão tam lỡ miệng nói ra, chúng con cũng không ai biết ba bị bệnh!"
"Đúng vậy, ba, chuyện ba bị bệnh sao có thể gạt tụi con như vậy được? Nếu ba có chuyện gì, chúng ta sẽ tự trách mình đến nhường nào?"
"Ba, con thấy bác sĩ ở đây cũng không có gì đặc biệt, ba ở đây điều trị lâu như thế rồi vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Vừa lúc con có quen một chuyên gia ung thư phổi nước ngoài, con đã liên hệ rồi, anh ta rất nhanh......"
Phòng bệnh lộn xộn một lúc, Hạ lão gia tử chống tay xuống giường ngồi dậy, sắc mặt khó coi mà hét lớn: "Đều câm miệng hết cho tôi!"
Phòng bệnh nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người.
"Nói cho các cô các cậu làm gì, cho các người cả ngày tới đây ong ong quanh giường của tôi sao?" Hạ lão gia tử đánh thật mạnh xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...