Chương 121: Bàn tay hắn vừa vặn đặt trên trán

367 18 0
                                    

Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, như suy tư gì đó, "Hắn là vì em gái."

"?"Chung Vũ Hiên nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, "Chuyện làm ăn cùng Hướng Vãn thì có quan hệ gì chứ?"

Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, một lát sau, chậm rãi nói: "Cậu? Đại luật sư? Những người đó mắt mù hay não chưa nước mà phong cho cậu cái danh xưng này?"

"Hạ Hàn Xuyên, đời này cậu có tôi là bằng hữu là phước cậu tích được từ kiếp trước đấy, cũng chỉ có mình tôi mới chịu được tính tình của cậu." Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính,"Hướng Vũ học kinh doanh, là muốn mang Hướng Vãn ra khỏi tay cậu?"

Hạ Hàn Xuyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Hướng Vãn đứng ở lan can chỗ đưa lưng về phía hắn, thân hình thon gầy, bóng dáng cô đơn, cùng với đại tiểu thư kiêu ngạo của hai năm trước căn bản không còn liên hệ đến nhau.

Ngực khống chế không được mà nhói lên.

"Đau lòng?" Chung Vũ Hiên theo tầm mắt hắn mà nhìn theo, "Cậu nói xem, lần này Hướng Vũ hạ dược, Hướng Vãn đi câu dẫn cậu, cậu trực tiếp ngủ cùng cô ấy, rồi thuận theo lẽ thường mà bên nhau. Cậu nói xem có tốt không?"

Hạ Hàn Xuyên thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay hơi vê chăn, "Bọn họ dấu camera,muốn dùng video để đe dọa tôi."

"A?" Chung Vũ Hiên giật mình, thủ đoạn này cũng đơn giản quá, nhưng không thể không nói, đơn giản hữu hiệu, chính là nguy hiểm cũng cao.

Hạ Hàn Xuyên rũ con ngươi, "Không đau lòng, đều là do cô ta tự tìm lấy."

Chung Vũ Hiên, "..."

"Tôi thật sự không rõ." Chung Vũ Hiên không màng hình tượng mà gãi gãi tóc, "Cậu và Hướng Vãn hai năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phanh!

Nhậm Tiểu Nhã mở cửa, thật sự chịu không nổi mà đối với Chung Vũ Hiên oán giận, "Sư phụ,tại sao anh cứ để phụ nữ nhắc mãi thế nhỉ, anh có đi ăn cơm không? Anh không đi thì nói một tiếng, em liền cùng Hướng Vãn đi trước, em đói lắm rồi, đói sắp chết rồi!"

Nói xong, cô hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Hàn Xuyên vài lần, nhưng người này như không thấy, cô cảm thấy thất bại.

"Đi đi đi, đi ngay bây giờ." Chung Vũ Hiên lập tức đem cái gọi là ' chân tướng ' ném vào thùng rác, cầm công văn đi ra ngoài.

Hạ Hàn Xuyên, "Tôi không lái xe, chờ tôi thay quần áo, cậu đưa tôi về nhà."

Nhậm Tiểu Nhã cúi đầu, ghét bỏ mà mắt trợn trắng.

"Không ở lại bệnh viện thêm vài ngày à?" Chung Vũ Hiên hỏi.

Hạ Hàn Xuyên, "Không."

"Thôi được, cậu thay quần áo đi." Chung Vũ Hiên liếc mắt nhìn bình giữ nhiệt, "Canh gà cũng không uống, có phỉa cũng chưa ăn cơm? Chúng tôi muốn đi ăn cơm, nếu không ngại thì đi cùng nhé, rồi mới về nhà?"

Nhậm Tiểu Nhã nghe thấy hắn muốn mời Hạ Hàn Xuyên cùng nhau ăn cơm, liền muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã nói xong.

Cô tức khắc trợn tròn mắt, cùng đại băng sơn ăn cơm, đây chính là muốn cô giảm béo thì đúng hơn!

"Hạ tổng trên người có thương tích, mấy món như tôm hùm nhỏ xào cay cay, lẩu cây cái gì cũng đều không được ăn!" Nhậm Tiểu Nhã hắc hắc cười hai tiếng, "Vẫn là nên về nhà ăn, người bệnh ăn cháo là tốt nhất!"

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ