Chương 119: Cô cảm thấy hắn sẽ thật lòng để ý đến mình sao?"

384 21 2
                                    

Hạ Hàn Xuyên yên lặng nhìn cô, đáy mắt đen tối không rõ, cũng không lên tiếng.

Lần này, Hướng Vãn không như trước mà cúi đầu nữa, cô cũng yên lặng nhìn hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, còn che dấu chút khiêu khích cùng kiêu ngạo.

Cô như vậy so với hai năm trước rất giống nhau, yết hầu Hạ Hàn Xuyên chuyển động, ánh mắt dừng ở vết đỏ ửng trên cổ, "Giang Thích Phong tới tìm cô?"

Câu hỏi, nhưng lại là khẳng định, còn mang theo chút ghen tuông mà chính hắn không nhận thấy được.

Hướng Vãn châm chọc nói: "Cũng nhờ ơn của ngài, mọi người trong vòng quen biết c đều đã biết tôi tác phong phóng đãng, cho nên Giang tiên sinh đến đề nghị tôi làm tình nhân mà bao dưỡng."

"Bao dưỡng?" Ngón tay Hạ Hàn Xuyên gõ gõ tần suất nhanh hơn, cố ý đè nén ngọn lửa cháy nơi đáy lòng, lãnh đạm nói: "Không cần hắn đề nghị, chính cô cầu dán lên người hắn còn không kịp nữa?"

Hướng Vãn thẳng tắp mà nhìn hắn, rồi mới khẽ cười một tiếng, dịch chuyển ánh mắt, "Mặc kệ là ai, chỉ cần người đó có thể mang tôi rời khỏi Mộng Sở Hội, tôi đều hận không thể dán lên."

Cô khom lưng, tiến đến trước mặt hắn, thanh âm thấp chút, độ cong khóe miệng cũng thu lại, "Câu trả lời này, xin hỏi Hạ tổng hài lòng chưa?"

Hạ Hàn Xuyên nắm tay hơi nắm chặt, duỗi bàn tay kia nắm chặt cằm cô, "Giang Thích Phong không bản lĩnh mang cô rời đi đâu, cô không cần uổng phí sức lực."

Hướng Vãn đẩy tay hắn ra, lui về sau mấy bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

"Cô tông xe làm chân của em gái hắn tàn phế, hơn nữa hắn mới vừa cùng Tống Kiều đính hôn, cô cảm thấy hắn sẽ thật lòng để ý đến mình sao?"

"Cứ cho rằng hắn bất kể hết thảy muốn mang cô rời khỏi Mộng Sở Hội, chỉ cần mẹ, em gái hoặc là vị hôn thê của hắn phát ra một chút nghi ngờ, hắn liền sẽ bởi vì áy náy với Thanh Nhiên, sẽ bởi vì hắn kiên trì cái gọi là chính nghĩa hoặc là mặt mũi của Giang gia không chút do dự vứt bỏ cô."

"Đến lúc đó, cô chỉ biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo." Sắc mặt Hạ Hàn Xuyên không thay đổi, nhưng nắm tay đã buông ra, khớp xương ngón tay lộc cộc ở trên mặt bàn gõ gõ, đây là khi hắn cực kỳ bực bội mới có động tác nhỏ.

Hướng Vãn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tôi thấy được là được."

Nghe vậy, mày Hạ Hàn Xuyên nhăn lại, duỗi tay lại mở thêm một nút áo, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, trong mắt hình như có mây đen kích động.

Hướng Vãn tâm tình rất tốt, "Chị Lan bảo tôi mang canh gà đến, tôi còn phải trở về làm việc, đi trước."

Cô không liếc hắn một cái, cong môi đi ra cửa.

Chuông báo di động vang lên, Hướng Vãn nhìn vào màn hình, ánh mắt nhu hòa chút, "Chị dâu"

"Nói ngắn gọn." Lâm Na Lộ thanh âm so ngày thường dồn dập chút.

Hướng Vãn nắm chặt di động trong tay, thân thể cô vì những lời này gắt gao căng chặt, "Chị dâu... xảy ra chuyện gì?"

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ