Bộ dạng, khí chất của hai người đều xuất chúng, lúc này lôi kéo nhau như vậy, người phục vụ còn có vài người khách đều quay lại nhìn.
"Ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống lại... Khụ khụ, cậu nói tiếp đi!" Chung Vũ Hiên cười đến nước mắt chảy ra, liền tháo kính xuống đưa tay xoa xoa khóe mắt, sau đó mới một lần nữa mang lên, chỉ chỉ vào chỗ ngồi.
Hạ Hàn Xuyên chưa bao giờ bị người khác chê cười như thế, đứng yên không nhúc nhích, muốn rời đi nhưng cuối cùng nhíu nhíu mày, vẫn ngồi xuống.
Chung Vũ Hiên đi theo ngồi xuống, cười nói: "Hàn Xuyên, cậu đang nghiêm túc hỏi mình vấn đề này sao?"
"Loại người như cậu có thể trở thành kim bài luật sư, thật là cái kỳ tích." Hạ Hàn Xuyên liếc mắt, thần sắc không khác gì trước kia, nếu lỗ tai không có chút hồng.
Chung Vũ Hiên cười một tiếng, tựa lưng vào ghế: "Thái độ cầu xin giúp đỡ này của cậu thật sự làm người ta khó chịu. Như vậy đi, cậu gọi mình một tiếng anh, mình liền nói..."
Thấy Hạ Hàn Xuyên đứng dậy muốn rời đi, hắn vội đứng lên giữ chặt người, "Mình gọi cậu là anh, được chưa?"
"Có thể." Hạ Hàn Xuyên một lần nữa ngồi xuống, gõ nhẹ trên mặt bàn: "Gọi đi."
"..." Chung Vũ Hiên thật sự không muốn gọi, nhưng vì muốn thỏa mãn tâm tư bát quái của chính mình , vẫn là cam tình bất nguyện gọi một tiếng anh.
Hai chân thon dài của Hạ Hàn Xuyên bắt chéo vào nhau, hai tay đặt trên đầu gối, nhàn nhạt nói: "Quá nhỏ, không nghe rõ."
Chung Vũ Hiên hít sâu một hơi, "Anh."
Giọng nói rất lớn, rất nhiều người đều quay đầu lại nhìn.
"Lần này nghe được rồi chứ?" Chung Vũ Hiên hơi có chút buồn bực, bất đắc dĩ mà nói.
Hạ Hàn Xuyên cười nhẹ.
"Miệng mình giờ thành cái hố to luôn rồi!" Chung Vũ Hiên khẽ thở dài, tùy tiện ho khan một tiếng, trong giọng nói có vài phần kích động hỏi: "Tại sao lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này? Có phải cậu phát hiện bản thân thích Hướng Vãn rồi đúng không ?"
Yết hầu Hạ Hàn Xuyên lăn lên hạ xuống, quay đầu không nhìn, "Là mình đang hỏi cậu."
"..." Chung Vũ Hiên nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được, chỉ có thể đi theo tiết tấu của Hạ Hàn Xuyên, "Nói đơn giản một chút, thích một người, chính là muốn đem người đó buộc dưới mí mắt , mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy."
Hạ Hàn Xuyên mím môi, nâng tách cà phê nhấp một ngụm, nhưng nếm không ra hương vị gì.
"Không thể chịu được cảnh cô ấy bị người khác khi dễ, người khác khi dễ cô ấy liền nhịn không được muốn giúp cô ấy giáo huấn họ một trận." Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính, "Người khác khi dễ tiểu nha đầu nhà mình, mình khẳng định với cậu, họ không có cơ hội trở về nhà."
Hạ Hàn Xuyên nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, nâng tách cà phê nhấp một ngụm. Lần này, cà phê có chút đắng, lại có chút hương, nói không nên rõ rốt cuộc đắng nhiều hơn hay hương nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...