Chương 57

140 1 0
                                    

Trong văn phòng thực sự yên tĩnh đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe.

"Xin hỏi Hạ tổng còn có việc cần sao? Nếu như không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài tiếp tục làm việc." Văn phòng rất rộng nhưng có Hạ Hàn Xuyên ở đây, Hướng Vãn cảm thấy mỗi một tấc không khí đều như bị đè ép.

Hạ Hàn Xuyên khẽ cười một tiếng, ánh mắt đen tối không rõ, ẩn ẩn mang theo vài phần châm chọc, "Nhân viên tích cực làm việc như thế này có phải tôi nên tăng tiền lương hay không?"

"Hạ tổng nói đùa, đây là bổn phận của tôi." Mỗi cái tế bào trong cơ thể Hướng Vãn đều căng chặt, không biết bản thân lại chọc hắn bất mãn cái gì.

Hoặc là, chỉ cần là cô, là Hướng Vãn, bất kể có làm gì đều sẽ khiến cho hắn bất mãn.

"Cố ý để quần áo ở lại nhà tôi, cũng là bổn phận của cô?" Hạ Hàn Xuyên xuy một tiếng, đặt tách trà xuống, xách lên chiếc túi bên cạnh ném trên bàn.

Hướng Vãn nhìn chiếc túi, mới chợt nhớ tới ngày hôm qua đã quên lấy quần áo của mình về.

"Không còn lời nào để nói nữa sao? Hả?" Hạ Hàn Xuyên đứng lên, đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.

Cô cúi đầu, đứng không đến bờ vai của hắn, nhìn Hướng Vãn bày ra bộ dáng khom lưng uốn gối như vậy làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng vì cái gì lại không thoải mái, hắn không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

Thân người cao lớn của hắn mang đến cho Hướng Vãn cảm giác bị cưỡng bách, cô ngừng thở lui về sau mấy bước, thấp giọng giải thích, "Tôi không phải cố ý."

Lúc ấy dạ dày quá đau, cô chỉ muốn đến bệnh viện, nhất thời quên mất chuyện phải lấy quần áo.

"Lời giải thích này cũng quá vụng về rồi." Hạ Hàn Xuyên nâng cằm cô lên, cưỡng bách nhìn mình, "Hướng Vãn, trước kia không phải tôi đã nói với cô rồi sao, trước khi muốn nói dối thì phải tìm một cái cớ thật hay?"

"Hạ tổng làm sao xác định được đó chính là lời nói dối, mà không phải sự thật? Có phải bởi vì ngài đối với tôi có ấn tượng không tốt, cho nên tôi làm cái gì đều không vừa mắt?" Hướng Vãn nắm chặt góc áo, lời vừa nói xong liền hối hận.

Thái độ này của cô sẽ chỉ làm Hạ Hàn Xuyên càng bất mãn thêm.

Hạ Hàn Xuyên buông cằm cô ra, ngón tay nhẹ vỗ lên vết sẹo trên trán của cô, ánh mắt tối đi vài phần, "Hướng Vãn......."

"Thật xin lỗi, tôi không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với ngài." Mỗi chỗ hắn chạm vào đều như bị lưỡi dao sắc bén liếm láp qua, cánh mũi Hướng Vãn xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, "Còn có ngày hôm qua ở trên xe phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thật xin lỗi, đều là tôi sai."

Hạ Hàn Xuyên nhìn cô đang cực lực che giấu sợ hãi, nhíu mày, một lần nữa ngồi trở lại ghế, "Trà nguội rồi."

"Ngài chờ một chút, tôi đi pha lại một tách khác." Hướng Vãn nấu nước nóng, tâm tình không yên mà pha trà, thời điểm đưa tách trà đến trước mặt hắn không cẩn thận làm đổ ra tay, nhưng một tiếng cũng không dám phát ra.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ