Khoảng chừng một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, thân thể Chu Miểu căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, sợ hắn đi vào đó, lại khiến cho Hướng Vãn một lần nữa... Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất đó.
Nhưng Hạ Hàn Xuyên chỉ nhìn vào bên phòng phẫu thuật trong chốc lát, không nhúc nhích, rồi mới hỏi bác sĩ, "Thế nào rồi?"
"Không có gì trở ngại." Bác sĩ tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên cái trán trơn loáng, nói: "Chỉ là Hướng tiểu thư thân thể quá yếu, yêu cầu phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tôi đề nghị, ngài nếu là biết người vào và Hướng tiểu thư không muốn gặp, khiến cho họ trong mấy ngày này đừng đến thăm Hướng tiểu thư."
Nghe những lời này, Chu Miểu nuốt nước miếng, mịt mờ mà nhìn Hạ Hàn Xuyên vài lần. Lúc đang đưa mắt sang nhìn trộm, vừa lúc gặp được hắn hướng nàng nơi này xem, cả người cô chợt lạnh, nhanh cúi đầu, không dám nhìn nữa.
"Được." Hạ Hàn Xuyên lại nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, khớp xương ngón tay vì nắm chặt mà lộ ra rõ ràng, nhưng rất nhanh buông ra, xoay người bước về phía thang máy.
Chu Miểu nhìn bóng dáng của hắn, sống lưng hơi hơi cong, nhưng thần kinh như vẫn căng chặt.
"Cô gọi là Chu Miểu?" Hạ Hàn Xuyên đột nhiên xoay người, nhìn cô hỏi một câu.
"A?" Chu Miểu trong ngực "thịch" một tiếng, sống lưng một lần nữa thẳng đứng, giọng nói khẽ run: "Vâng, tôi là Chu Miểu."
Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cho cô nửa tháng tiền lương."
Nói xong, liền đi xoay người tiếp tục bước đi.
Thời điểm cửa thang máy khép lại, Chu Miểu mới lấy lại tinh thần, Hạ tổng lại đột nhiên nói cho cô nửa tháng tiền lương? Chẳng lẽ là vì cô chiếu cố Hướng Vãn?
Cô đem toái phát vứt ra sau đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, theo y tá đang đẩy Hướng Vãn về phòng bệnh.
Có thể là do thuốc gây tê vẫn còn tác dụng, Hướng Vãn chưa tỉnh, Chu Miểu cảm thấy mình lo lắng vô ích. Nếu biết như vậy, cô vừa rồi sẽ không nói mấy lời đó với Hạ tổng.
Đinh!
Thang máy xuống tới lầu một.
Hạ Hàn Xuyên từ thang máy bước ra, vừa đến cửa bệnh viện, vừa vặn gặp được Giang Thanh Nhiên. Cô ta ngồi trên xe lăn, trên chân là một bó hoa, lần này người đứng phía sau xe lăn không phải Giang Thích Phong, mà là người giúp việc của Giang gia.
"Anh Hàn Xuyên." Giang Thanh Nhiên gọi một tiếng, giọng nói êm ái: "Anh cũng đến thăm Hướng Vãn sao?"
Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn cô ta, không đáp mà hỏi lại, "Như thế nào lại biết tôi ở đây?"
"A?" Giang Thanh Nhiên trên mặt hiện lên chút kinh ngạc, ngay sau đó cười cười, "Anh Hàn Xuyên có phải hiểu lầm hay không? Hôm nay em đến bệnh viện không phải để tìm anh, là tới thăm Hướng Vãn."
Hạ Hàn Xuyên cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, xoay người rời đi, sạch sẽ lưu loát.
"Anh Hàn Xuyên!" Giang Thanh Nhiên nhíu mày một chút, gọi hắn một tiếng, "Ngoại trừ thăm Hướng Vãn, em còn có chút việc nhỏ muốn cùng anh nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Storie d'amore"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...