Chương 143: Tôi muốn giúp Hướng Vãn chữa trị

455 20 0
                                    

Giang Thanh Nhiên nói được, rồi mới cùng người phục vụ nói: "Tạm thời cứ như vậy, nếu lát nữa có yêu cầu gì khác, tôi sẽ gọi thêm, cảm ơn."

"Không cần khách sáo, món ăn sẽ lập tức được đưa lên." Người phục vụ nói một câu, đi xuống.

Hai chân Hạ Hàn Xuyên thon dài bắt chéo vào nhau.

"Em chỉ nghe có người nói nhà hàng này không tồi, nhưng vẫn chưa thử qua bao giờ." Chẳng sợ ngồi ở trên xe lăn, Giang Thanh Nhiên vẫn ưu nhã như cũ, "Anh Hàn Xuyên nhìn vào thấy cửa hàng thì liền chọn, trước kia đã đến đây rồi sao?"

Hạ Hàn Xuyên nhấc con ngươi nhìn cô, kéo môi, "Không có, đây là cửa hàng gần nhất, tiết kiệm thời gian."

"Xem ra công ty rất bận, anh Hàn Xuyên chú ý thân thể." Giang Thanh Nhiên tay trên đùi hơi nắm chặt, cười nói: "Công việc quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng thân thể được."

Hạ Hàn Xuyên cười cười, "Chuyện công ty cũng không gấp, chỉ là không muốn vì chút chuyện vặt mà làm chậm trễ thời gian thôi, lãng phí thời gian còn ảnh hưởng tâm tình, không đáng."

Giang Thanh Nhiên nghe xong chỉ cong môi, ánh mắt lóe lóe, đáy mắt có tối đi, lúc này cũng không có nói nữa.

Trong chốc lát, người phục vụ liền mang món ăn lên.

"Cá sống cắt lát này nhìn thật ngon, anh Hàn Xuyên nếm một chút." Giang Thanh Nhiên dùng đũa gắp một lát cá sống, đưa đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên.

Hạ Hàn Xuyên nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Giang Thanh Nhiên yên lặng ăn trong chốc lát, rồi mới rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng, "Nghe nói Hướng Vãn xảy ra chuyện lúc rạng sáng, anh Hàn Xuyên bận chuyện của cô ấy, một đêm không ngủ, cho nên có quầng thâm mắt kìa?"

"Là một đêm không ngủ. Nhưng không phải tất cả nguyên nhân đều vì cô ấy."

Giang Thanh Nhiên ánh mắt lóe lóe, đáy mắt hiện lên âm trầm, cười hỏi: "Ngoài chuyện của Hướng Vãn, còn có chuyện khác làm anh thức suốt đêm xử lý sao?"

"A." Hạ Hàn Xuyên cười lạnh một tiếng, "Tôi một ngày ăn bao nhiêu bữa cơm, ăn món gì, đi toilet bao nhiêu lần, có phải cô cũng muốn biết hay không?"

"Em chỉ là quan tâm anh, cũng không có ý gì khác, nếu anh không thích em hỏi, thì sau này em sẽ không thế nữa." Giang Thanh Nhiên tự giễu mà cười cười, rồi mới nói: "Kỳ thật hôm nay em tới tìm anh, là vì chuyện của ông ngoại."

Hạ Hàn Xuyên khuỷu tay chống trên bàn, khóe mắt nheo, "Sao?"

"Chuyện của ông ngoại, anh... Hẳn là đã nghe rồi?" Đây thật sự không phải chuyện tốt, Giang Thanh Nhiên hơi rũ mắt, sắc mặt không thay đổi, nhưng vành tai lại hồng thấu.

Ngón tay Hạ Hàn Xuyên ở trên mặt bàn gõ nhé, "Chưa từng nghe qua, tôi không có nhiều bạn bè như cô, tùy tiện vừa nghe qua, có thể biết được hành tung của người khác cùng với đủ loại chuyện xảy ra."

Giang Thanh Nhiên mặt lập tức hồng lên, hiếm thấy cô ta chật vật, cầm chiếc đũa gắp một lát cá sống, nửa phút sau, sắc mặt mới khôi phục như thường.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ