Hạ Hàn Xuyên lướt qua Lục Ngôn Sầm, ánh mắt dừng trên người Hướng Vãn, chỉ là tạm dừng một chút, bác sĩ cùng y tá liền đẩy Hướng Vãn ra khỏi phòng bệnh, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Mạo muội hỏi một chút, nghe nói khoảng thời gian trước Hạ tổng mới vừa cự tuyệt Hướng tiểu thư tự tiến chẩm tịch*, như thế nào hôm nay lại....." Lục Ngôn Sầm không nói tiếp, chỉ khom lưng, nhặt chiếc áo bị xé rách vứt trên mặt đất lên, ý ngoài lời đã rất rõ ràng.
(Tự tiến chẩm tịch: tự dâng đến cho ai đó (về thân thể))
Hạ Hàn Xuyên từ trong tay hắn tiếp chiếc áo, mày hơi nhăn lại, hoàn toàn không có ý muốn giải thích, chỉ là bước sang trái hai bước, muốn vòng qua người.
Nhưng Lục Ngôn Sầm cũng bước theo hai bước, chặn đường.
"Phiền bác sĩ Lục tránh ra một chút." Hạ Hàn Xuyên nói lời khách khí, nhưng đáy mắt đã mang theo vài phần hàn ý.
"Tôi làm không được." Má lúm đồng tiền hõm sâu, mang một chút hài hước cùng trào phúng, "Đối với một người đang mang bệnh có thể làm ra chuyện cầm thú như thế, ai biết đến phòng cấp cứu sẽ làm gì chứ!"
Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt dần dần ngưng kết thành băng.
"Hạ tổng nếu muốn tôi tiếp tục chữa trị chân cho Hướng tiểu thư, tốt nhất nghe lời tôi nói..." Lục Ngôn Sầm chỉ vào ghế dựa, "...ở lại nơi này. Cứ cho là ngài đến phòng cấp cứu cũng không giúp được gì, cứ cho là muốn hỗ trợ, cũng chỉ có thể làm trở ngại mà thôi."
Hạ Hàn Xuyên mím môi, lại đưa mắt nhìn về hướng Hướng Vãn rời đi, năm ngón tay hơi khép lại, buông ra, rồi lại khép lại, cuối cùng vẫn thu chân về.
Nhưng hắn không ngồi, mà nhìn Lục Ngôn Sầm nói: "Thái đội của bác sĩ Lục đối với Hướng Vãn hình như vượt khỏi giới hạn của bác sĩ với bệnh nhân thì phải."
"Không phải hình như, là khẳng định." Lục Ngôn Sầm âm trầm ánh mắt, má lúm đồng tiền càng sâu chút, "Bác cả của tôi đã căn dặn phải chăm sóc Hướng tiểu thư thật tốt, đặc biệt là những lúc có mặt Hạ tổng. Nếu Hướng tiểu thư xảy ra vấn đề gì, bác ấy sẽ lột da tôi mất."
"Chỉ là như vậy?"
Đuôi lông mày Lục Ngôn Sầm hơi nhíu lại, hỏi ngược lại: "Bằng không thì sao?"
Không khí trong phòng bệnh ngày càng áp lực.
Hạ Hàn Xuyên cầm chiếc áo trong tay, thu hồi ánh mắt trên người Lục Ngôn Sầm, nhấc chân đi ra ngoài.
Lục Ngôn Sầm lại lần nữa ngăn lại, trầm giọng nói: "Hạ tổng không nghe tôi khuyên ngăn, khăng khăng muốn đi ra ngoài, không sợ tôi sẽ không chữa trị cho Hướng tiểu thư nữa sao?"
Hạ Hàn Xuyên lạnh lùng liếc nhìn, nhíu mày, bắt lấy cánh tay tung đòn Seoi Nage làm Lục Ngôn Sầm té nằm xuống đất.
Anh ta thong thả mà chống tây xuống đất đỡ cơ thể ngồi dậy, xoa xoa chỗ đau, cười nhạo một tiếng, "Xem ra Hạ tổng cũng không để ý đến chân của Hướng tiểu thư nhiều như tôi nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Roman d'amour"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...