Chương 81: Phòng bệnh có đàn ông?

392 18 1
                                    

Cánh môi của Hạ Hàn Xuyên cuối cùng ngừng lại cách môi Hướng Vãn không đến một cm, khoảng cách gần đến đến nỗi khi anh nói chuyện khi hơi nóng đều thu hết vào khuôn mặt cô, "Trên người của cô có mùi rượu, trong phòng có đàn ông?"

"Không có." Hướng Vãn chớp mắt nhanh hơn thường ngày rất nhiều, lòng bàn tay đổ ra một lớp mồ hôi, "Có người quen ở Mộng Sở Hội đến thăm, uống một chút rượu với tôi sau đó ngủ lại đây."

Hạ Hàn Xuyên nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên cười, buông cô ra, cũng không biết có tin lời nói của cô hay không.

Sau một lúc lâu, "Có người ngủ ở bên trong, tôi sẽ không đi vào, cô mang một cái ghế ra đây."

Hướng Vãn ừ một tiếng, đi vào trong phòng, cửa mở ra cũng chỉ có một khoảng rất nhỏ, nhưng tới khi mang ghê ra ngoài, bất đắc dĩ cũng phải mở cửa ra lớn một chút. Đóng cửa lại, mắt cũng tự nhiên mà nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, từ phía bên kia, hẳn là anh cũng không nhìn thấy người nằm trên giường bệnh đâu... nhỉ? Đem tất cả động tác của Hướng Vãn thu vào mắt, Hạ Hàn Xuyên ý vị không rõ mà cong khóe môi.

Hướng Vãn đem ghế đưa đến sau lưng anh, liền lập tức lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Nếu Hạ tổng không có việc gì nữa, tôi đi vào trước."

Cùng anh ở chung, đối cô tới nói không khác gì ăn phải chất độc.

"Ngồi xuống." Hạ Hàn Xuyên nói.

Hướng Vãn cau mày, "Hạ tổng ngồi đi, tôi đứng được rồi."

Cô không biết Hạ Hàn Xuyên là có ý gì, nhưng tóm lại không có khả năng đang đau lòng cho cô. Khớp tay Hạ Hàn Xuyên phía sau ghế vì bị bóp chặt mà trắng bệch, thanh âm so với vừa rồi trầm thấp đi vài phần, "Ngồi xuống."

"... Vâng." Hướng Vãn tập tễnh mà bước đến bên ghế, ngồi xuống. Nhưng nàng sống lưng căng đến gắt gao, mông cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ ở mép ghế, mũi chân phải hướng về phía ngoài, luôn trong tư thế chuẩn bị đứng lên rời đi. Màu trắng ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Hướng Vãn, càng làm lộ ra sắc mặt tái nhợt không có chút máu của cô.

"Có thể làm cho nhiều đàn ông tới nói giúp cô như vậy, Hướng Vãn, thủ đoạn của cô cũng ngày càng cao siêu rôi." Hạ Hàn Xuyên đứng ở sau lưng cô, đôi tay chống trên tay vịn của ghế dựa, như là đem nàng ôm trọn vào trong ngực.

Hướng Vãn không nhìn thấy sắc mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phà lên sau cổ. Thần kinh của cô căng đến gắt gao, sau một lúc lâu, mới ý thức được ý trong lời nói của anh là ám chỉ ai, "Hạ tổng quá đề cao tôi rồi, luật sư Chung nói giúp tôi, hoàn toàn là vì mặt mũi của Nhậm tiểu thư, chứ chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào."

"Nha đầu kia thật sự muốn giúp cô sao?." Hạ Hàn Xuyên buông ra tay vịn, đứng thẳng dậy, thanh âm lạnh lẽo đi vài phần, "Tôi đã nói với cô từ sớm rồi, không ai giúp được cô."

Hai tay Hướng Vãn gắt gao mà nắm chặt vào nhau, thống khổ nhắm mắt, "Cảm ơn Hạ tổng đã nhắc nhở, tôi cũng không dám mơ mộng gì khác."

"Trở về đi, bên ngoài lạnh." Hạ Hàn Xuyên vòng đến trước mặt cô nói một câu, một mạch tiến đến thang máy.

Hướng Vãn nhìn bóng dáng khuất dần sau dãy hành lang, hận ý len lỏi trong máu ngày càng tăng, căng đến mạch máu muốn rách toạt, nhưng lại không chỗ để trút bỏ.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ