Chương 72: Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi

686 29 0
                                    

Quả cam cũng không tính là lớn, Hướng Vãn ăn không bao lâu, định đứng lên đi vứt hạt.

"Con như thế nào một chút quan tâm cũng không có? Vãn Vãn đã bị thương thành như thế, con giúp nó vứt rác không được sao?." Triệu Du oán trách nói.

Hạ Hàn Xuyên đang ngồi một bên ăn cam, nghe vậy, đứng lên, nhấc mí mắt nhàn nhạt liếc nhìn người trên giường bệnh một cái, chậm rãi đi về phía Hướng Vãn.

Hướng Vãn nháy mắt trên mặt huyết sắc một chút cũng không còn, cuống quít xuống đất, đem hạt ném vào thùng rác, "Không cần làm phiền Hạ tổng."

Thấy Hướng Vãn cực kỳ sợ mình, Hạ Hàn Xuyên trong mắt hiện lên một tia hắc ám, nhưng cái gì cũng không nói, một lần nữa cầm quả cam ngồi xuống.

Triệu Du hơi có chút kinh ngạc, cảm khái nói: "Ta nhớ rõ Vãn Vãn trước kia chính là một đứa trẻ không sợ trời, không sợ đất."

"Đó là lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, quá mức tự nhiên." Đột nhiên đứng thẳng dậy làm đùi phải của Hướng Vãn phát đau, ngăn không được run rẩy, cô lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy mà ngồi trở lại giường bệnh.

Cô ngày trước vẫn luôn cho rằng có anh trai cùng cha mẹ cưng chiều thì sẽ chẳng ai dám làm gì mình, nhưng Hạ Hàn Xuyên tàn nhẫn đánh gãy chân trái của cô, còn mang cô giam vào ngục 2 năm.

Hạ Hàn Xuyên vừa ăn xong quả cam, điện thoại vang lên, anh báo Triệu Du một tiếng, rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Triệu Du mang chiến canh gà mang đến bên giường bệnh cho Hướng Vãn, ánh mắt dừng lại trên miếng bang vải to quấn quanh đùi cô, thở dài một hơi, "Vãn vãn, ta hai năm trước không giúp con, con có hận ta không?"

"Giúp con là tình cảm, không giúp con là bổn phận, hơn nữa Hạ tổng là con ruột của dì, anh ấy cùng con có mâu thuẫn, dì đứng về phía con mình cũng là đúng. Nhưng mà dì đối với con vẫn rất tốt mà." Hướng Vãn sắc mặt bình tĩnh, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt dưới chăn.

Làm sao có thể không hận?

Đến ba mẹ ruột còn đoạn tuyệt quan hệ, cô làm sao có thể hy vọng vào một người ngoài không có bất kỳ quan hệ với mình? Huống chi cái này người ngoài này còn là mẹ của Hạ Hàn Xuyên.

Triệu Du tầm mắt từ băng vải dịch đến Hướng Vãn đang nắm chặt tấm chăn, tâm tình trở nên phức tạp.

Bà có rất nhiều lời muốn nói, hàn huyên cũng một đứa nhỏ mà mình rất thích, nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ hỏi một câu, "Hai năm trước có vết thương cũ, còn có thể chữa khỏi lành không?"

"Không thể." Nói "có thể" càng làm cho mình cùng Hạ Hàn Xuyên và Triệu Du ngày càng khó xử, cũng không có bất kỳ tác dụng nào.

Triệu Du liếc mắt một cái liền nhìn ra Hướng Vãn trong nháy mắt chần chờ, bà trên người mang trang sức cao cấp, thần sắc biến ảo, sau một lúc lâu sau nói: "Vãn Vãn trưởng thành rồi."

"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi." Hướng Vãn kéo kéo môi, muốn cười, chính là đáy lòng lại một mảnh chua xót.

Hai năm trước, Hạ Hàn Xuyên đem cô từ thiên đường kéo xuống địa ngục, cô ở trong ngục chịu đựng hành hạ, đánh đập hai năm, chỗ nào có thể không trưởng thành?

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ