Tới gần 6 giờ tối, Hướng Vãn ở phòng gặp Giang Thích Phong, hoặc là nói, đối phương cố ý tới tìm cô.
Phòng lớn như vậy, Giang Thích Phong ngồi một mình trong góc, không bật đèn, ánh sáng yếu ớt càng làm căn phòng thêm u ám, mà trước mặt hắn đầy những chai rượu rỗng.
Mùi cồn tràn ngập căn phòng, nồng nặng làm Hướng Vãn nhíu mày. Cô nhìn qua đã biết hắn say rồi, xoay người liền đi ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy hắn, muốn đổi phòng với đồng nghiệp.
"Thấy tôi nên muốn rời khỏi đây sao?" Giang Thích Phong lung lay mà đứng lên, cầm bình rượu chỉ vào cô.
Hướng Vãn cuối đầu, "Tôi đi nhầm phòng, lát nữa sẽ có người khác đến phục vụ cho Giang tiên sinh."
"Không đi nhầm, tôi kêu em lại đây!" Giang Thích Phong đem bình rượu đặt trên bàn, mắt lờ đờ mông lung vì say mà đi đến bên cạnh cô, tay đặt trên đỉnh đầu cô, sau đó lại rút về.
Hắn một lần nữa ngồi trở lại, rồi mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, thanh âm khàn khàn vì say, "Em lại đây, ngồi ở đây."
Hướng Vãn không nhúc nhích, mà là ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Xin hỏi Giang tiên sinh có yêu cầu gì?"
"Tôi muốn em đến đây ngồi, không nghe sao?!" Giang Thích Phong lớn tiếng yêu cầu, đôi mắt màu hổ phách nhiễm một chút hồng.
Hướng Vãn vẫn đứng yên không nhúc nhích, sau một lúc lâu, "Nếu Giang tiên sinh muốn tôi đến để uống rượu, xin thứ lỗi tôi không tiếp ngài được."
Nói xong, cô xoay người đi về phía cửa.
Thấy vậy, Giang Thích Phong bỗng chốc đứng lên, vài bước đã vượt lên trước, đóng cửa lại, đem cô áp vào trên cửa, ánh mắt gắt gao khoá chặt lên người Hướng Vãn.
Mùi cồn nháy mắt bao phủ toàn thân Hướng Vãn, cô đẩy hắn ra, "Mong Giang tiên sinh tự trọng."
"Tự trọng?" Giang Thích Phong từ kẽ răng nói ra hai chữ, hắn nắm chặt tay cô, hơi thở tràn ngập vị cồn phả vào khuôn mặt cô, "Người vừa bị lột sạch đồ rồi vứt ra khỏi phòng, còn đúng đây nói tự trọng với tôi?!"
"!"Hướng Vãn đồng tử mở to, cô cắn chặt môi, đột nhiên dùng sức đẩy Giang Thích Phong.
Thủ đoạn bị hắn nắm chặt đến xanh tím một mảnh, nàng nhíu nhíu mày, hoạt động vài cái thủ đoạn.
Giang Thích Phong bị cô đẩy mạnh mà bước chân lảo đảo, ngồi ở trên mặt đất, hắn đỡ mặt đất lung lay đứng lên, thất vọng lại phẫn nộ mà nhìn cô, "Điều bọn họ nói là thật? Cô đi câu dẫn Hạ Hàn Xuyên? Đúng hay không?"
Hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đôi tay nắm chặt bả vai cô, thanh âm so với vừa nãy cao hơn, "Em trả lời tôi đi!"
Hướng Vãn chán ghét giọng điệu chất vấn của hắn, dùng sức đẩy hắn, "Là thật."
Cô lạnh mắt nhìn hắn, đạm mạc mà nói: "Nhưng mặc kệ có phải hay không, cũng không có liên quan đến ngài."
Hướng Vãn không muốn cùng Giang Thích Phong có bất kỳ liên quan gì đến nhau, để tránh Tống Kiều hoặc là người của Giang gia tìm tới, lại nói cô đang câu dẫn anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...