Hai năm qua, dì Lưu vẫn không có sự thay đổi lớn nào, vẫn là dáng người tròn vo, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhìn vào làm người ta có cảm giác cực kì dễ chịu.
Thấy Hướng Vãn tiến vào, bà đầu tiên là sửng sốt một lúc lâu, sau đó liền lại là kinh hỉ, lại là đau lòng mà đi tới bên cạnh cô, "Vãn Vãn, con ra từ lúc nào? Tại sao không nói cho dì Lưu một tiếng?"
Bà một tay lôi kéo Hướng Vãn, một tay xoa vết sẹo nơi đuôi mi mắt của Hướng Vãn, mắt đã đỏ, "Mấy năm nay con có phải đã chịu nhiều cực khổ không?"
"Vẫn tốt ạ." Hướng Vãn nỗ lực nâng cao khóe môi, ngồi ở ghế trên, "Dì Lưu, dì so với hai năm trước càng xinh đẹp hơn."
"Con cái đứa nhóc này..." Tầm mắt dì Lưu dừng lại ở bả vai cùng sống lưng của cô, chỗ nào cũng ngang dọc vết sẹo đan xen nhau, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lau khóe mắt nói: "Hôm nay sinh nhật con, con ngồi đây, dì xuống dưới nấu bát mì trường thọ cho con!"
Hướng Vãn nhẹ giọng nói câu cảm ơn, miễn cưỡng cười vui.
Nghe được cô nói cảm ơn, dì Lưu dừng lại bước chân, trừng lớn mắt nhìn cô, rồi cái gì cũng không nói, thần sắc phức tạp mà đi phòng bếp làm mì.
Không lâu sau liên mang lên bát mì nóng hổi, Hướng Vãn ăn hương vị vô cùng quen thuộc của mì trường thọ, cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong lòng.
Miệng cô nhai mì, mơ hồ không rõ hỏi: "Tại sao dì lại nghỉ việc rồi đến nơi này mở tiệm ăn?"
"Con đã hỏi thì dì cũng nói." Dì Lưu nhíu mày, nhanh chóng giãn ra.
Nghe đến đây, Hướng Vũ buông đôi đũa, nhanh chóng lau khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mảng tối tăm cùng phẫn nộ, "Ba mẹ không nhận em là con gái nữa, dì Lưu nhịn không được, nên mới nghỉ việc rồi tới nơi này mở tiệm cơm."
Hướng Vãn nuốt miếng mì trong miệng xuống, ánh mắt đen tối không rõ.
"Con cũng là cha của hai đứa con rồi, tại sao nói chuyện lại không biết suy nghĩ như vậy?" Dì Lưu tức giận đến đánh Hướng Vũ hai cái, cùng Lâm Na Lộ nói, "Tiểu Lộ à, con nên quản nó lại cho tốt đi!"
Lâm Na Lộ liếc mắt thần sắc cô đơn Hướng Vãn, kéo lỗ tai chồng dặn dò, "Chuyện không nên nói thì đừng có nói nữa, anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu!"
Hướng Vũ ai u xin tha, cũng không còn nói gì nữa. Không khí trong quán an tĩnh, chỉ còn lại có âm thanh sột soạt khi ăn mì.
Sau một lúc lâu, Hướng Vãn khóc thút thít, thanh âm hơi có chút khàn khàn đánh vỡ trầm mặc, "Dì Lưu, dì vì một đứa mang danh tội phạm giết người, đáng giá sao?"
"Phi phi phi, cái gì mà tội phạm giết người, đừng có nói bậy. Vãn Vãn của chúng ta chỉ là nghịch ngợm, mê chơi, thông minh và lá gan cũng lớn một xíu, là tính của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có đều có! Dì không tin con có gan đi giết người!"
Hướng Vãn gắt gao nắm chặt đôi đũa, dùng sức chọc vào đáy tô, đáy mắt đã thống khổ lại có khó hiểu, "Dì tin tưởng con như vậy, vì cái gì mà cha mẹ hai người họ không ai tin con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Lãng mạn"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...