Chương 150: Tôi là bạn trai tương lai của Hướng Vãn

468 28 0
                                    

Giang Thích Phong cứng họng, đối với lời nói của cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể nào phản bác lại được.

Thấy cô lạnh mặt xoay người muốn rời đi, hắn theo bản năng tiến lên vài bước ngăn lại... Bắt đầu từ hai năm trước, hắn cảm thấy cô cách hắn càng ngày càng xa, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy bất an.

"Giang tiên sinh còn có việc gì?" Hướng Vãn ngửa đầu nhìn hắn, ánh đèn dây tóc chiếu xuống, trong đáy mắt Giang Thích Phong là hình ảnh Hướng Vãn mặt mày không kiên nhẫn và chán ghét vô cùng rõ ràng.

Ngực bỗng chốc tê rần, nao nao, vài lần mở miệng, giọng nói thật nhẹ: "Nếu cô làm đúng, tôi sẽ đứng về phía cô."

"Ha!" Hướng Vãn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Vậy xin hỏi Giang tiên sinh, ngài có bao giờ cảm thấy em gái ngài làm sai không?"

Yết hầu Giang Thích Phong lăn lên hạ xuống, ánh mắt lóe lóe, "Thanh Nhiên vẫn luôn là người thông minh, nó làm việc gì đều suy xét cho người khác trước tiên. Ngay cả chuyện hai năm trước, dù cô cố ý nhưng nó cũng không có khởi tố, chính là bởi vì nó sợ khởi tố cô rồi, nửa đời sau của cô chắc chắn phải ở trong tù..."

Hướng Vãn nhìn chằm chằm, đáy mắt châm chọc càng thêm nồng đậm, nhưng một chữ cũng không muốn nói.

Loại người như Giang Thích Phong căn bản có nói gì cũng sẽ không thông suốt, cô nói nhiều cũng chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi.

Lúc này, có tiếng bước chân tới gần, một giọng nam ôn thuận từ sau lưng Hướng Vãn vang lên, "Giang tiên sinh nói nhiều như thế, kỳ thật là muốn biểu đạt một câu: Cậu cảm thấy em gái mình sẽ không làm sai, đúng không?"

Hướng Vãn hơi nhíu mày, xoay người nhìn về phía giọng nói.

Trên người là áo sơ mi, bên ngoài là áo blouse, diện mạo tuấn lãng như ánh mặt trời, trên má lúc này còn mang theo hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Bóng đêm bao trùm, ánh đèn cũng không sáng lắm, mà hắn đứng ở trước người cô, như là đứng dưới ánh mặt trời tươi đẹp.

"Lục Ngôn Sầm?" Giang Thích Phong mày nhíu chặt, đánh giá nam nhân vài lần rồi mở miệng.

Lục Ngôn Sầm cười cười, mi mắt cong cong, "Bảy năm không gặp, không nghĩ tới Giang tiên sinh liếc mắt một cái liền nhận ra tôi."

Hai người từ nhà trẻ đến sơ trung đều học cùng lớp, nhưng lên cao trung Lục Ngôn Sầm đến Mỹ làm học sinh trao đổi, mãi cho đến hiện tại mới trở về.

"Dưới tình huống như bây giờ gặp lại nhau, thật không tính là một chuyện vui sướng gì." Giang Thích Phong kéo kéo môi, đáy mắt lại không có chút ý cười, "Tôi cùng bạn gái có chuyện riềng tư cần nói với nhau, phiền cậu tránh đi."

Nghe thế, đáy mắt Hướng Vãn trầm xuống, đang muốn mở miệng, lại bị Lục Ngôn Sầm bên cạnh cướp lời, "Bạn gái?"

Không chờ Giang Thích Phong theo tiếng, Lục Ngôn Sầm cười khẽ một tiếng, "Giang tiên sinh, cậu đang nói giỡn đúng không? Bác gái của tôi mỗi ngày đều ở tôi nhắc mãi, nói trước kia cậu giống như kẹo mạch nhadính theo người Vãn Vãn, nhưng từ sau khi vụ việc hai năm trước, cậu và Vãn Vãn liền trở thành kẻ thù."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ