Chương 182: Sao lại đổi ý nhanh thế?

534 22 0
                                    

Hướng Vãn đem đồng phục ném lên trên giường, rồi mới đi đến mép giường của hắn, cơ hồ mặt dán lên trên mặt, châm chọc nói: "Mới vừa lúc nãy nói ngoại trừ việc tôi rời bỏ anh, cái gì anh cũng đều có thể thỏa mãn tôi, sao lại đổi ý nhanh thế?"

Thái độ kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, thật ra có chút giống với tính cách trước kia của cô.

Khoảng cách gần đến mức hai người đều cảm nhận hô hấp dây dưa lẫn nhau, trong mắt Hạ Hàn Xuyên là ảnh ngược thân ảnh của cô, đáy lòng có vài phần chua xót, đồng thời hàn ý trên người cũng tiêu tan vài phần.

Lần đầu tiên hắn ý thức được, củ cải nhỏ luôn đi theo sau lưng nói khi trưởng thành nhất định phải gả cho hắn, hơn nữa lớn lên thật sự rất xinh đẹp.

Chỉ là, đuôi mi mắt kia có một vết sẹo có chút chói mắt.

Ánh mắt này làm Hướng Vãn cảm thấy không thoải mái, cô trào phúng nói: "Không nói chuyện nhưng......."

Trên môi đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp làm mấy chữ chưa kịp nói ra đều bị nuốt xuống, đồng tử Hướng Vãn hơi co lại, nhất thời ngơ ngẩn.

Hạ Hàn Xuyên, vừa mới, vươn đầu lưỡi liếm môi cô?

Bang!

Vừa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy chuyện gì, Hướng Vãn theo bản năng cho Hạ Hàn Xuyên một cái tát, lạnh mặt lui về sau mấy bước. Cô dùng sức xoa lên cánh môi bị hắn đụng qua, gắt gao nhìn chằm chằm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được tiếng động bên trong, Lục Ngôn Sầm đẩy cửa đi vào.

Hướng Vãn căm tức nhìn Hạ Hàn Xuyên, ngoại trừ sắc mặt không được tốt, thoạt nhìn không vấn đề gì. Sau đó nhìn đến trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, thanh âm vang dội vừa rồi hẳn là tát......

"Không có chuyện gì." Hạ Hàn Xuyên thần sắc nhàn nhạt mà nói: "Bạn gái cáu kỉnh mà thôi."

Lục Ngôn Sầm hơi hạ đuôi lông mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Vãn.

"Đi thôi." Hướng Vãn không nói lại cái gì, mặt âm trầm, tay vẫn xoa cánh môi, đi nhanh ra ngoài.

Lục Ngôn Sầm đi theo sau lưng cô ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước, liền bị Hạ Hàn Xuyên gọi lại, "Bạn gái tức giận, có khả năng nói chuyện ngữ khí sẽ không tốt lắm, làm phiền bác sĩ Lục nhiều."

"Hạ tổng yên tâm, con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ có kiên nhẫn, và tính tình tốt một chút là điểm mạnh." Lục Ngôn Sầm cười cười, ra khỏi phòng bệnh.

Hướng Vãn ở cửa chờ hắn, thấy hắn đi ra, mới hướng về thang máy đi đến.

"Hướng tiểu thư nếu tâm tình không tốt, nên nói ra sẽ tốt hơn, cứ luôn đè trong đáy lòng lâu ngày sẽ xảy ra vấn đề đấy." Lục Ngôn Sầm nói.

Hướng Vãn có chút thất thần, "Cảm ơn bác sĩ Lục quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Thấy cô căn bản không nghe lọt tai, Lục Ngôn Sầm khẽ thở dài, không nói thêm nữa.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ