Chương 167: Thích chính là loại cảm giác này sao?

413 20 0
                                    


"... Thật xin lỗi." Vết thương ở bụng nóng rát, Hạ Hàn Xuyên lau mồ hôi lạnh trên đầu, gian nan nói.

Nghe thế, Hướng Vũ suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, Hạ.... Hạ.... Hạ.... Hạ Hàn Xuyên xin lỗi Vãn Vãn? Hắn biết tai nạn xe đó là hắn hiểu lầm Vãn Vãn?

"Lời xin lỗi này của Hạ tổng tôi nhận không nổi, cũng không cần." Hướng Vãn run rẩy ngón tay châm chọc nói: "Nếu ngài đã biết là hiểu lầm, hiện tại có thể cho tôi rời khỏi Mộng Sở Hội không?"

Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, trong mắt là Hướng Vãn với khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi, trong lòng như bị kim đâm, một chút một chút, không đủ chí mạng, lại đau đớn khó nhịn.

Thích... chính là loại cảm giác này sao?

Hình như có chút khác so với lời Vũ Hiên nói, không có làm người ta cảm thấy sung sướng, ngược lại càng khiến người ta chua xót.

Nhận được câu trả lời, thân thể căng chặt của Hướng Vãn mới thoáng hòa hoãn chút, cô không thèm liếc nhìn hắn một lần mà lập tức bước xuống giường, quay đầu đi về phía thang máy.

Một giây cô cũng không muốn nhìn thấy Hạ Hàn Xuyên!

"Vãn Vãn!" Chuyện giữa Hướng Vãn cùng Hạ Hàn Xuyên làm Hướng Vũ không hiểu gì, hắn nhìn bóng dáng Hướng Vãn càng ngày càng xa, đôi tay chống lên giường, muốn bước xuống.

Lâm Na Lộ đè lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, "Anh an phận ở đây đợi cho em!"

Hạ Hàn Xuyên mím môi, xiết chặt chiếc áo trong tay, hắn nhấc chân bước về phía trước một bước, nhưng nhíu mày, lại lui trở về, trong lòng như bị tảng đá đè nặng.

"Hiện tại cảm xúc của Hướng tiểu thư thật sự không ổn định, Hạ tổng nếu thật sự là vì cô ấy, trong khoảng thời gian này đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy thì tốt hơn." Lục Ngôn Sầm nói.

Hạ Hàn Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt mờ mịt một chút chính hắn cũng chưa chú ý tới địch ý, rồi mới cực nhẹ mà ừ một tiếng, "Chân của Hướng Vãn phiền bác sĩ Lục tùy thời nói lại cho tôi, nếu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi."

"Vẫn là câu nói kia, Hạ tổng vừa không phải là cố chủ*, lại không phải cấp trên của tôi, tôi không cần phải mang chuyện riêng tư của Hướng tiểu thư tiết lộ cho ngài. Xin phép đi trước." Lục Ngôn Sầm hướng Hạ Hàn Xuyên khẽ gật đầu, rồi mới cùng Lâm Na Lộ cùng nhau đẩy Hướng Vũ rời đi.

(Cố chủ*: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.)

Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt lóe lóe.

Ngay sau đó, hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về hướng Hướng Vãn rời đi, sắc mặt tái nhợt mà che bụng, đi từng bước nhỏ về phía thang máy, đến phòng bệnh.

Hướng Vãn trở lại phòng bệnh, phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại, khóa chặt, đưa lưng dựa vào cửa trượt thân ngồi xuống đất.

Áo khoác tây trang trên người tản ra hơi thở cực kỳ xâm chiếm, là áo của Hạ Hàn Xuyên. Cô liếm liếm cánh môi khô khốc, cởi bỏ nút thắt, đem áo khoác ném xuống đất.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ