Chương 125: Nếu không bỏ xuống được

298 20 0
                                    

Nghe thấy, Nhậm Tiểu Nhã bước chân dừng lại, chạy đến trước mặt hai người, nhìn xuống ống quần của Hạ Hàn Xuyên. Nếu không phải vừa rồi chạy đến nhìn thẳng vào mắt hắn, cô đã vén ống quần hắn lên nhìn cho rõ rồi.

Nhưng bước chân Hướng Vãn cũng không dừng lại dù chỉ một chút, đi đến chỗ đỗ xe, thờ ơ với chuyện vừa rồi.

Hạ Hàn Xuyên nhìn bóng dáng Hướng Vãn, mày nhíu lại, nói: "Không có việc gì."

Chung Vũ Hiên nhìn theo tầm mắt hắn, đuôi lông mày nhíu nhíu, bước nhanh đi đến trước mặt Hướng Vãn, ngăn lại cô, "Hướng tiểu thư, tôi phải đưa Tiểu Nhã về nhà, rồi phải đến văn phòng xử lý vụ án, thật sự không có thời gian đưa Hàn Xuyên đi bệnh viện. Không bằng, cô giúp tôi đưa cậu ấy đi giúp đi."

"Tôi vừa rồi nghe thấy Hạ tổng nói không có việc gì." Hướng Vãn nhàn nhạt nói.

Chung Vũ Hiên lướt qua cô, nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, ho nhẹ một tiếng, "Hàn Xuyên, miệng vết thương của cậu lại bắt đầu chảy máu, nên đi bệnh viện là tốt nhất, tránh để lại di chứng sau này?"

Hạ Hàn Xuyên tự nhiên mà nhìn Hướng Vãn cách đó không xa, "Cũng được."

"Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm, cũng không có thời gian, tạm biệt." Hướng Vãn nói xong, không cho Chung Vũ Hiên cơ hội giữ lại, trực tiếp ngăn gọi một chiếc taxi trở về.

Cô vừa đóng cửa xe, Nhậm Tiểu Nhã chạy nhanh đến chui vào cửa bên kia, sau đó hạ kính xe, vui sướng mà cùng Chung Vũ Hiên nói: "Sư phụ, anh vội như vậy, không cần đưa em về, em cùng Hướng Vãn ngồi cùng xe trở về là được rồi!"

Rồi cô nhỏ giọng mà câu nệ mà cùng Hạ Hàn Xuyên nói: "Hạ tổng tạm biệt."

Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng, ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn sườn mặt Hướng Vãn bên trong xe, môi mỏng mím lại, đáy mắt mơ hồ có cái gì đó quay cuồng.

Hướng Vãn ngồi ở trong xe, mặc dù cảm giác được tầm mắt nhìn mình, nhưng cũng không quay đầu lại

"Nhậm tiểu thư, cô đi đâu?" Cô quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Nhã bên cạnh hỏi.

Nhậm Tiểu Nhã vội vàng nói: "Toà thị chính, tôi đến toà thị chính... Đến trạm xe bus ghe cho tôi xuống là được!"

"Bác tài, tới trước toà thị chính trước, rồi mới đi Mộng Sở Hội, cảm ơn." Hướng Vãn nghiêng thân mình, lướt qua Nhậm Tiểu Nhã, nâng kính xe bên phía cô lên.

Tài xế đồng ý, rất nhanh khởi động xe, biến mất ở ngã tư thứ nhất.

Đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Hàn Xuyên mới thu hồi ánh mắt, ngón trỏ theo bản năng mà gõ gõ vào chân.

Chung Vũ Hiên duỗi eo, đẩy đẩy mắt kính, hỏi hắn, "Còn muốn đi bệnh viện nữa không?"

Hạ Hàn Xuyên đi ra xe, "Chảy vài giọt máu cũng không chết được."

"Chính cậu nói không đi, đừng nói tôi bất nghĩa." Chung Vũ Hiên đuổi theo, tay đặt trên vai hắn.

Hạ Hàn Xuyên cau mày, nói với hắn, "Mở cửa."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ