Chương 128: Chết như vậy cũng tốt

629 32 2
                                    

Hướng Vãn ngắm nhìn phương xa, ánh sáng thành thị, phồn hoa làm người ta loá mắt, làm vô số người trầm mê, lại làm cô cảm thấy chán ngấy cùng chán ghét.

Cô xoa bóp căng chân và tay, đi đến cạnh thành bể bơi, lấy dụng cụ vớt rớt ra, bỏ vào túi, rồi bắt đầu tháo nước, kéo lê thân thể mỏi mệt cùng buồn ngủ đi dọn dẹp đáy bể.

Buổi tối lạnh, chỉ mặc đồng phục quét dọn trên sân thượng, cô để cây lau nhà dựa vào người, đôi tay khép lại, hà hơi vào lòng hy vọng có thể làm bản thân ấm thêm đôi chút.

Lộc cộc.

Âm thanh giày cao gót va chạm từ xa tới gần, sự yên tĩnh trên sân thượng bị phá vỡ.

Hướng Vãn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Ánh sáng yếu ớt làm cô nhìn không rõ người đó là ai, chỉ có thể nhìn ra đại khái dáng hình.

Cô nhíu nhíu mày, hô to: "Cô đừng khóa cửa, tôi quét dọn xong xong sẽ khóa."

Nữ nhân chỉ là ngẩngđầu nhìn cô một cái, không trả lời, tiếp tục khóa cửa.

Hướng Vãn lúc này mới nhận thấy sự khác lạ, cô ném cây lau nhà trong tay, chạy về phía người phụ nữ kia, "Cô làm gì vậy?"

Thấy cô chạy tới, động tác của cô ta càng nhanh, nhanh chóng khóa cửa, bỏ chạy.

Hướng Vãn cau mày chạy đến cửa, dùng sức đẩy đẩy, cửa vẫn không nhúc nhích, "Có ai không? Có ai nghe không trả lời tôi với?"

"Bên ngoài có ai không?"

"Có ai bên ngoài đó không?"

Hướng Vãn gào thét một lúc, bên ngoài không có dấu hiệu đáp lại. Bây giờ là lúc tan tầm, trừ bỏ cô cũng chỉ còn có người phụ nữ vừa rồi, ai sẽ lên sân thượng chứ?

Điều không tốt chính là, điện thoại không có, cô để ở ký túc xá, không mang theo.

Một trận gió thổi tới, có chút lạnh, Hướng Vãn hắt xì, kéo kéo quần áo trên người. Bể bơi còn chưa dọn xong, nhưng cô cũng không còn tâm tư nữa.

Thân thể mệt đến rã rời, sức lực không còn nữa, cô kéo cái ghế dựa, ngồi xuống.

Một trận gió lớn lại thổi qua, một trận lại một trận, hơn nữa còn có tiếng sấm vang lên, trời sắp mưa.

*******

Đồng hồ chỉ vào con số 1, Hạ Hàn Xuyên nằm ở trên giường lại không có nửa phần buồn ngủ.

Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà, từ đêm qua đến bây giờ, trong đầu lặp lại lời nói của Chung Vũ Hiên và mẹ.

"Cậu nếu còn không bỏ Hướng Vãn xuống được, sau này làm việc gì cũng nên suy xét. Nếu cứ tiếp tục gây chuyện với người ta như vậy, sớm muộn gì sau này cũng phải hối hận!!"

"Hàn Xuyên, mẹ không biết con và Vãn Vãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con làm ra hành động như vậy, con có nghĩ đến tôn nghiêm của nó hay không, con không sợ tương lai sẽ hối hận sao?"

Vì lý do gì mà Vũ Hiên và mẹ đều nói hắn sẽ hối hận?

Bọn họ thật sự tin, hắn thực sự thích Hướng Vãn sao?

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ