Phát hiện ánh mắt dì Lưu có chút quỷ dị, Hạ Hàn Xuyên làm như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, thần thái tự nhiên mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như người vừa rồi không phải là hắn.
"... Ân." Hướng Vãn chần chờ một chút mới đáp ứng, "Con tự có chừng mực."
Dì Lưu cảm thấy cô không có chút đáng tin cậy nào, vẫn không quá yên tâm.
Nhưng em dâu của bà, mẹ Lục Ngôn Sầm, trong năm phút đã oanh tạc WeChat của bà liên tiếp hai mươi tin nhắn, bà chỉ có thể cùng cháu trai rời đi.
Một khắc khi cửa đóng lại, phòng bệnh lập tức an tĩnh.
Hướng Vãn ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn dưới mặt đất không lên tiếng, mà Hạ Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô, cũng không nói chuyện, không khí vô cùng quỷ dị.
"Còn muốn uống thêm không?" Mười mấy phút sau, Hạ Hàn Xuyên đi đến bên cạnh bàn, phá vỡ trầm mặc.
Hướng Vãn vẫn cúi đầu, xa cách mà nói: "Không uống, cảm ơn Hạ tổng."
Phòng bệnh lại lần nữa trầm mặc.
"Hạ tổng nếu là không việc gì khác thì nên rời đi tôi muốn nghỉ ngơi." Hướng Vãn nắm chặt ga trải giường, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại một lần nữa cúi đầu.
Hạ Hàn Xuyên đi đến cạnh giường bệnh, khớp xương rõ ràng đưa tay nâng cằm cô lên, "Cô hình như rất thích dùng cái cớ này nhỉ."
"Hạ tổng hiểu lầm rồi, không phải lấy cớ." Hướng Vãn đứng lên, lùi về sau vài bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người, cúi đầu như cũ, "Thân thể khắp nơi đều có bệnh, so không được với Hạ tổng, dễ dàng cảm thấy mệt mà thôi."
Đầu ngón tay nắm cằm cô truyền đến cảm giác trơn trượt, Hạ Hàn Xuyên bất động thanh sắc mà nắn vuốt đầu ngón tay, tiến về phía trước vài bước, hai người chỉ cách nhau hai mươi cm.
"Ngoại trừ tràn dịch màn phổi, vết thương cũ ở chân, thì còn bệnh gì nữa?" Hắn hơi khom lưng, tầm mắt ngừng trên viết sẹo nơi mi mắt của cô, trái tim hơi tê rần, giống như bị kim châm vào.
Có lẽ... Thật sự là thích?
Giống Thanh Nhiên, Vũ Hiên và mẹ nói?
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Hướng Vãn chỉ cần nhấc mí mắt lên, lông mi liền có thể sẽ quét lên mặt hắn, mà từng hơi thở mang theo ấm áp phả vào trên mặt, làm cô nhíu mày.
"Tôi có bệnh khác hay cũng không có chút liên quan nào với Hạ tổng." Hướng Vãn lại lui về sau, cố gắng kéo rộng khoảng cách nhiều nhất, cho đến khi lưng chạm vào vách tường mới chịu dừng lại.
Cô nhìn hắn, lần này trực tiếp đuổi người, "Tôi muốn nghỉ ngơi, Hạ tổng trở về đi."
"Hướng Vãn." Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên đen tối, hắn bước về phía trước, tay phải chống bên cạnh người cô, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo mà gọi tên cô.
Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, sau lưng là vách tường lạnh lẽo, trước người là thân thể nóng rực của Hạ Hàn Xuyên làm cô thật sự không thoải mái. Cô ngửa đầu đạm mạc nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, lông mi không khống chế được mà run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...