Editor: AnHa31297
"Hàn Xuyên... tôi không phải cố ý đâu, Hàn Xuyên, Anh phải tin tôi."
Bên trong biệt thự, Hướng Vãn quỳ dưới đất, khuôn mặt trắng bệch còn trắng hơn cả so với chiếc bình gốm sứ trắng đang đặt ở trên bàn.
Đèn không bật, cô không nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, chỉ có thể nhìn được ánh sáng mờ nhạt của điếu thuốc lá đang kẹp giữa ngón tay anh, sau cùng cũng dần dần biến mất.
Cái cảm giác này, giống như là đang chờ phán quyết cái chết vậy, khiến cho cô càng thêm bất an.
Cô cúi đầu xuống, nhìn bàn tay mình run rẩy, trên đó vẫn còn dính máu của Giang Thanh Nhiên, thời gian lâu rồi, những vết máu đó đã khô, nhưng lúc này lại là bằng chứng về tội ác của cô.
Không biết là sau bao lâu, anh cuối cùng cũng đứng dậy, dáng người cao mảnh khảnh đang dần dần tiến lại gần cô.
"Hướng Vãn, làm sai thì phải trả giá, chiếc chân của Thanh Nhiên giữ được rồi, nhưng mà lại không thể tiếp tục nhảy múa được nữa, còn cô ... dựa vào cái gì mà còn có thể chạy nhảy lung tung khắp nơi được chứ?"
Giọng điệu khiếp sợ, khiến cho cô sợ hãi tim đập thình thịch.
Nhờ ánh trăng sáng chiếu vào, cô lờ mờ nhìn thấy được người đàn ông này đang cầm chiếc gậy đánh gôn trên tay.
"Tôi nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi có thể lấy cô, nhưng mà vì sao lại chọn cách không hay ho gì để đi chọc giận Thanh Nhiên chứ?"
Giọng nói của người đàn ông này vừa dứt, chiếc gậy đánh gôn cũng rơi thẳng xuống, đập thẳng vào gò má.
"A!"
Anh dùng mười phần trăm sức lực của mình nhưng cô phải chịu sự đau đớn gấp trăm lần.
"Hàn Xuyên ... Tôi không có ..."
Cơn đau ở chân trái khiến cô sợ hãi, chỉ có thể lùi từng chút một về phía sau, nhưng đáng tiếc chiếc chân bị thương chỉ có thể hạ xuống một cách cứng nhắc và vô hồn.
Người đàn ông vứt chiếc gậy đánh gôn đã bị cong xuống, đôi mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, "Hướng Vãn, chiếc chân này là cô đền cho Thanh Nhiên, tôi giữ lại mạng sống cho cô, nhưng mà cô nhớ đó, món nợ này, vẫn chưa xong được."Cô ôm chặt lấy người mình, run rẩy.
Mọi thứ trước mắt cô dần dần chìm vào bóng tối, nhắm mắt lại cô mơ hồ nhìn thấy anh ta cầm điện thoại lên và gọi điện, " Đi nói với người nhà họ Hướng, Hướng Vãn cố ý giết người không thành, bảo vệ cô tay là bảo vệ Hướng thị, để cho bọn họ quyết định."
Hướng Vãn cười nhạt một cái, mệt mỏi quá, cô nghĩ, cứ như thế này chết đi có phải tất cả mọi người đều hài lòng không?"
Hai năm sau ___
Một ngày lạnh nhất mùa đông, thành phố B cuối cùng cũng rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Cánh cổng lớn của trại giam ở Đông Thành, sớm đã được mở ra rồi.
Một người phụ nữ dáng người gầy gò từ trong bước ra, có lẽ là do chân có chút gì đó bất tiện, nên cô bước đi cũng không nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...