Hướng Vãn nhìn bóng dáng ông, nhàn nhạt nói: "Mong lúc xuống tay ngài nên tàn nhẫn một chút, nếu ngài thật sự có thể làm cho tôi rời khỏi Mộng Sở Hội, tôi nhất định thuê toàn bộ biển quảng cáo ở thành phố này để cảm tạ ngài."
"Vãn Vãn con..." Vu Tĩnh Vận lo lắng mà nhìn cô, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hướng Kiến Quốc không ngừng thúc giục rời đi.
Hướng Vãn đi qua đi đóng cửa lại, rồi mới ngồi trở lại trên giường, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Chu Miểu hít sâu một hơi, ngồi ở ghế trên nhìn cô, cũng không lên tiếng.
Qua sau một lúc lâu sau, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Vừa rồi cảm ơn cô đã nói giúp tôi."
"Tôi ở nhà thường xuyên bị ba mẹ không phân rõ trắng đen mà mắng chửi, khi đó tôi cũng từng mong có người thay tôi nói lại mấy câu." Chu Miểu mắt có chút hồng, cô lau khóe mắt, nhằm phía Hướng Vãn vẫy vẫy tay, "Được rồi, không nói đến bọn họ nữa, thật mất hứng."
Đô ——
Đô ——
Lúc này, điện thoại Chu Miểu vang lên, vừa nhận điện thoại, lớn tiếng mà nói: "Không phải anh nói sau này không bao giờ gọi điện thoại sao? Sao..."
Cô vào toilet, đem cửa đóng lại.
Hướng Vãn trong lòng lộn xộn, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần chưa bao giờ mỏi mệt như vậy. Cô nằm ở trên giường, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật muốn cứ như vậy mà ngủ mãi không tỉnh dậy nữa, không bao giờ đối mặt những con người đáng ghét kia nữa.
Nhưng là không thể, ít nhất ngày hôm sau, Hướng Vãn không thể không một lần nữa mặc vào người đồng phục đồ lao động của nhân viên vệ sinh, đi làm.
"Hướng Vãn buổi sáng... buổi sáng tốt lành." Trên đường gặp được một đồng nghiệp, đối phương cười chào hỏi, nhưng thanh âm lại ngăn không được run rẩy.
Hướng Vãn hướng đối phương gật đầu, cảm thấy buồn cười.
Nếu sợ cô, vì cái gì còn muốn cùng cô chào hỏi?
Dọc theo đường đi lại gặp không ít người, hoặc quen biết hoặc không, lại không có ngoại lệ mà cùng cô chào hỏi.
Hướng Vãn hướng bọn họ gật đầu chào hỏi có lệ, đi vài bước, mới nghe được bọn họ nhỏ giọng trao đổi
"Đám người hôm qua xin lỗi Hướng Vãn, nhưng cô ta lại không tha thứ, sau lại đều bị đuổi việc rồi! Tính sơ qua, đã có sau mươi người rồi đó!"
"Chỉ bị đuổi việc đã là tốt rồi, tôi nghe nói tên bảo an kia, vừa bị mới đuổi việc, cảnh sát liền tới đây mang hắn đi, bị đi tù là cái chắc, cả đời này đều xong rồi!"
"Cũng không biết Hướng Vãn leo lên người ai..."
"Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, Hướng Vãn làm vậy cũng thật quá đáng! Người khác nói cô ta câu dẫn Hạ tổng bị lột sạch đồ rồi ném ra ngoài, cô ta ngại mất mặt, lúc trước chắc cũng từng làm qua loại chuyện này rồi! Còn làm bộ thanh cao, thật ghê tởm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...