Chương 163: Vẫn không chịu buông tha

487 22 0
                                    

Nghe thế, Hạ Hàn Xuyên rũ mắt nhìn Hướng Vũ, buông tay lui về sau một bước. Không lên tiếng nhưng thái độ đã rõ ràng.

"Cậu sao..... còn không chịu buông tha cho Vãn Vãn?" Hướng Vũ bắt lấy tay Lâm Na Lộ, cố hết sức mà đứng lên, đáy mắt đầy tơ máu như muốn hóa thành máu tươi chảy ra, "Họ Hạ có phải cậu một hai phải giết chết Vãn Vãn mới bằng lòng buông tay hay không?"

Hắn giãy giụa muốn tiến lên phía trước, nhưng bởi vì cánh tay và đùi đều bó thạch cao, hành động không tiện, bị Lâm Na Lộ ngăn cản.

Ngón tay Hạ Hàn Xuyên hơi khép lại, tim chỗ làm như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, bị đè nén tới cực điểm, mỗi hô hấp đều vô cùng gian nan.

Cánh môi có chút khô khốc, "Chuyện của tôi và Hướng Vãn, chúng ta sẽ tự xử lý tốt."

Lý trí còn sót lại của Hướng Vũ sau câu nói của Hạ Hàn Xuyên đã hoàn toàn biến mất, "Xử lý tốt cái rắm! Hạ Hàn Xuyên, đừng cho rằng bản thân là người của Hạ gia thì tôi không làm gì được cậu!"

Hắn cùng Lâm Na Lộ chạy tới rất nhanh, lúc ấy cô ấy đang gọt trái cây, chưa kịp buông dao trong tay đã vội đến.

Sắc mặt Hướng Vũ dữ tợn mà đoạt lấy dao gọt hoa quả từ trong tay vợ, từ trong tiếng la thất thanh mà nhảy đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên, dao nhỏ đặt ngay bụng nhỏ của hắn.

"Lão tử hỏi lại một câu, có không buông tha cho Vãn Vãn hay không?" Hướng Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hạ Hàn Xuyên, "Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời!"

Vừa nói, mũi dao bén nhọn từ trong tay từ từ đi về phía trước, đam thủng chiếc áo sơ mi trắng trên người Hạ Hàn Xuyên.

"Hướng Vũ, đừng làm bậy!" Không chờ Hạ Hàn Xuyên trả lời, Lâm Na Lộ đầu đổ mồ hôi lạnh mà quát lên: "Buông dao xuống anh làm như vậy không những không giúp được Vãn Vãn, mà còn hại nó nữa đấy!"

Hướng Vũ không dao động, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hàn Xuyên, màu trắng tròng mắt đã bị màu đỏ tơ máu bao trùm, "Sẽ không! Nếu hắn không đáp ứng, lão tử liền một đao làm thịt hắn, cùng lắm thì ngồi tù!"

Lâm Na Lộ lau mồ hôi lạnh, đang muốn mở miệng khuyên Hướng Vũ, lại bị Hạ Hàn Xuyên giành trước.

"Chuyện của tôi và Hướng Vãn, chúng ta sẽ tự xử lý tốt." Mũi dao sắc bén  cùng da thịt không hề chướng ngại mà dán sát vào nhau, cảm giác lạnh lẽo theo mũi daotruyền tới, chỉ cần đi về phía trước thêm một chút, hắn liền có khả năng sẽ chết, nhưng lông mi cũng không chớp một chút.

Việc Hạ Hàn Xuyên bình tĩnh cùng với câu trả lời đã kích thích Hướng Vũ, con ngươi đỏ ngầu dồn dập mà thở hổn hển, nước mắt theo khuôn mặt tuấn tú, dữ tợn chảy xuống, "Hạ, Hàn, Xuyên!"

Hắn gọi to một tiếng, dao nhỏ đâm sau vào da thịt , phát ra một thanh âm rất nhỏ.

Hạ Hàn Xuyên đứng yên không nhúc nhích, máu theo chuôi dao cùng miệng vết thương chảy ra, rất nhanh nhiễm hồng chiếc áo sơ mi trắng. Có chút đau, cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn chỗ bị thương một cái.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ