Chương 159: Đâu chỉ là hận, là vô cùng hận!

483 24 1
                                    

Hướng Vãn nhíu nhíu mày, sống lưng không biết từ khi nào thẳng tắp, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn xuống dưới đất.

Thần sắc trước sau không thay đổi, nhưng chỉ có chính cô biết, toàn thân mỗi cái tế bào đều căng chặt đến gắt gao, không phải bởi vì bị người mình thích nhìn chăm chú mà khẩn trương, mà là giống con thỏ, trước mặt bị hổ nhìn chằm chằm nên không dám có nửa phần chậm trễ.

"Hướng Vãn." Hạ Hàn Xuyên đột nhiên mở miệng gọi tên cô.

Theo giọng nói của hắn vang lên, trong lòng Hướng Vãn lạc một tiếng, theo bản năng lui về sau mấy bước, lộ ra cảnh giác, "Ân."

"Cô....." Hạ Hàn Xuyên nhìn bộ dáng trước mặt này, lời nói ở đầu lưỡi đã thay đổi, "Cho tôi ly trà."

Hướng Vãn cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi Hạ tổng, đây là bệnh viện, không có nước trà."

Chạy đến bệnh viện gọi cô phục vụ, a, vì để làm nhục cô, hắn thật đúng là chuyên nghiệp.

"... Cho tôi ly..." Hạ Hàn Xuyên dừng một chút mới mở miệng, nói một nửa liền ngừng lại, "Không cần."

Hắn đứng lên, đi đến cạnh bàn rót một ly nước, bưng lên uống hết nửa ly, rồi mới buông xuống, bên ngoài ly dính một tầng mồ hôi lòng bàn tay.

Hướng Vãn nhìn hắn một cái, liếm liếm cánh môi khô khốc, lại cúi đầu ngồi lại trên giường bệnh.

Cô cảm thấy thái độ Hạ Hàn Xuyên gần đây đối với mình thật sự..... quỷ dị, loại không thể nói nên lời, mà loại cảm giác này giống như ngàn vạn con kiến, theo khắp cơ thể bò lên, làm cho mỗi cái tế bào trên người cô đều cảm thấy không thoải mái.

Hạ Hàn Xuyên buông cái ly xong thì vẫn luôn nhìn cô, ngẫu nhiên mày nhăn lại, rồi rất nhanh lại giãn ra, thần sắc đen tối không rõ.

Hai người ai cũng đều không nói câu nào, trong phòng bệnh yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy được, không gian xấu hổ mang theo vài phần quỷ dị.

"Hạ tổng quay lại tìm tôi là có việc gì sao?" Hướng Vãn vẫn luôn cúi đầu, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được ánh mắt Hạ Hàn Xuyên dán trên người, cô dao động, lông tơ sau lưng dựng lên, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu.

Hạ Hàn Xuyên đi vài bước ngồi xuống ghế dựa, sau vài lần mở miệng, mới hỏi nói: "Hai năm trước..."

Mới vừa mở miệng liền dừng, mày nhăn lại.

Hắn chỉ nói ba chữ, huyết sắc trên mặt Hướng Vãn đã biến mất không còn một chút.

Hai năm trước?

Hạ Hàn Xuyên lại muốn truy cứu chuyện cô đâm Giang Thanh Nhiên? Vẫn muốn cùng cô so đo, Hướng gia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, là chuyện anh trai chị dâu vẫn giữ liên hệ với cô?

"Cô cảm thấy một người nên tin tưởng chính mình hay không?" Tay phải Hạ Hàn Xuyên đặt trên mặt bàn, khớp xương ngón tay rõ ràng gõ mặt bàn.

Hướng Vãn không biết hắn hỏi câu này là có ý gì, cúi đầu nói: "Không biết."

"Nên hoặc là không nên, trả lời tôi." Hạ Hàn Xuyên nhấc con ngươi nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ