Hạ Hàn Xuyên rũ mắt, đáy mắt cuồn cuộn sóng lớn.
"Ba con nói con cũng không nhỏ nữa, muốn con cùng Thanh Nhiên nhanh chóng kết hôn, con thấy thế nào?" Trừ bỏ hốc mắt ửng đỏ, Triệu Du nhìn vô cùng bình thường.
Hạ Hàn Xuyên nhìn bà, thanh âm nhàn nhạt, "Chuyện của con, chính con sẽ làm chủ, không tới phiên ông ấy tới nhúng tay vào. Nếu ba lại gọi điện thoại thúc giục mẹ, mẹ nói ông ấy gọi điện thoại cho con, con tự mình nói."
Hắn châm chọc nói: "Đến ly hôn, mẹ cảm thấy chính ông ấy có thể làm được chủ?"
Triệu Du bị lời này chọc cười, "Ông ấy thật ra có thể làm chủ được, phải xem ông ấy có bỏ được quyền thừa kế vì dì Lâm của con hay không?"
Hạ gia nhiều thế hệ kinh doanh, Triệu gia là gia tộc chính trị, hai bên liên hôn không thể nói ai có lợi hơn ai.
Nếu chồng bà vì tiểu Lâm muốn cùng bà ly hôn, vứt bỏ mặt mũi Hạ gia, tổn hại nhất chính là lợi ích của Hạ gia, đến lúc đó người phản đối gây gắt nhất chính là cha chồng.
Chọc ông ấy không cao hứng, còn muốn tài sản Hạ gia, không khác gì nằm mơ.
"Ông ấy nếu bỏ được, cũng sẽ không theo mẹ đến bây giờ." Khuôn mặt Hạ Hàn Xuyên mày trào phúng.
Triệu Du đáy mắt hiện lên sự cô đơn, cười nói: "Được rồi, không nói việc này." Khóe miệng bà thu lại độ cong, nghiêm mặt nói: "Mẹ nghe người ta nói, con đẩy Vãn Vãn đang trần truồng ra khỏi cửa?"
"Con có chút mệt." Hạ Hàn Xuyên cau mày, đứng dậy, cất bước hướng cầu thang xoắn ốc đi đến.
Triệu Du cũng đứng lên, nhìn bóng dáng hắn nói: "Hàn Xuyên, mẹ không biết con và Vãn Vãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con làm ra hành động như vậy, con có nghĩ đến tôn nghiêm của nó hay không, con không sợ tương lai sẽ hối hận sao?"
"Con không có khả năng vì người đã phản bội mình mà hối hận." Hạ Hàn Xuyên xoay người, từng câu từng chữ nói.
Triệu Du sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói: "Vãn Vãn thích con như vậy, làm sao có khả năng phản bội con?"
"Ba thích dì Lâm như vậy, vì sao còn cưới mẹ, bên ngoài còn có nhiều phụ nữ như vậy?" Hạ Hàn Xuyên đáy mắt đen nhánh kích động cảm xúc, sắc mặt không đổi, nhưng gân xanh trên cổ nhảy nổi lên, thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Trầm mặc.
Lúc Hạ Hàn Xuyên xoay người, Triệu Du gọi lại, "Hàn Xuyên, có việc gì cũng nên đối mặt chất vấn, để tránh hiểu lầm đối phương, tạo thành tiếc nuối không đáng có."
"Không còn sớm, mẹ sớm một chút nghỉ ngơi đi." Hạ Hàn Xuyên theo cầu thang xoắn ốc đi lên, chỉ để lại cho bà một bóng lưng cô đơn.
*****
Xe taxi dừng lại trước Toà thị chính, Nhậm Tiểu Nhã nhảy nhót xuống xe, "Tôi đi trước nhé, tạm biệt!"
"Tạm biệt." Hướng Vãn đáp lại một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước cửa toà thị chính là một người đàn ông trung niên, Nhậm Tiểu Nhã vẻ mặt vui mừng mà chạy đến, thân mật mà ôm cánh tay ông ấy nói gì đó, rồi hai người cùng nhau đi vào trong. Nhìn vào đã biết mối quan hệ cha con hai người rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...