Chương 133: Hạ tổng, ngài còn muốn nói đối Hướng Vãn không có tình cảm?

659 35 1
                                    

Vừa dứt lời, hai y tá đẩy Hướng Vãn ra bên ngoài.

Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên gắt gao dính chặt vào người Hướng Vãn, theo bản năng đi theo.

"Hạ Hàn Xuyên, tôi cảnh cáo cậu, đừng xuất hiện trước mặt Vãn Vãn nữa!" Hướng Vũ ngăn lại, đôi tay nắm chặt cổ áo hắn.

Nói xong, liền di chuyển bước chân theo y tá.

"Hàn Xuyên," Triệu Du đi đến trước mặt hắn, thở dài, nói: "Con và Vãn Vãn có ân oán gì, ta có thể mặc kệ. Nhưng mà con bé hiện tại không chịu được đã kích, coi như mẹ cầu xin con, trong khoảng thời gian này đừng xuất hiện trước mặt nó nữa."

Hạ Hàn Xuyên nhìn bà, tay hơi nắm chặt, không lên tiếng.

"Hàn Xuyên" Triệu Du lại gọi hắn một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần cầu xin.

Nắm tay buông ra, lạnh lạnh nói: "Được"

Triệu Du thở phào nhẹ nhõm, lo lắng mà đi đi về phía phòng bệnh, Chu Miểu, Lâm Na Lộ cũng đi theo sau lưng bà.

Hành lang kín người ban nãy, nháy mắt chỉ còn Hạ Hàn Xuyên, Mộng Lan và bác sĩ Lưu.

Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn ba chữ 'phòng cấp cứu', mím môi, đi về phía thang máy,thoạt nhìn chật vật lại cô đơn.

Mộng Lan đứng tại chỗ đứng nửa phút, cùng bác sĩ nói vài câu cảm ơn, rồi mới đi theo Hạ Hàn Xuyên.

Thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Mộng Lan dựa lưng vào thang máy, "Hạ tổng, ngài còn muốn nói đối Hướng Vãn không có tình cảm? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chơi khẩu thị tâm phi không hay lắm đâu."

Lần này Hạ Hàn Xuyên không cnhư trước trực tiếp phủ nhận, mà là chuyển đề tài, "Việc xảy ra trên sân thượng, cô điều tra rõ ràng rồi báo lại cho tôi."

Đinh!

Thang máy tới lầu một.

Hạ Hàn Xuyên bước nhanh ra khỏi thang máy, một đám người kinh ngạc tò mò liếc nhìn hắn, ăn mặc nửa ướt, nửa khô, áo ngủ dép lê rời khỏi bệnh viện, lái xe rời đi.

Mưa đã tạnh, không trung xanh thẳm, không khí thực tươi mát.

Mộng Lan hít sâu một hơi, nhìn vào không trung duỗi eo, mặt lười biếng cùng hứng thú.

Với tính cách của Hạ tổng mà nói, hắn sẽ mời cô lên xe, nhưng lần này hắn cái gì cũng không nói, liền lái xe rời đi... Haha, có người tâm loạn.

Trong phòng bệnh, Hướng Vãn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, càng làm nổi bật thêm có vẻ gầy yếu.

Hướng Vũ cũng không hỏi cô rốt cuộc chuyện là như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, rơi lệ. Thoạt nhìn đặc biệt buồn cười, nhưng không ai cười được.

"Anh, em vừa được cứu trở về, anh nên vui mới phải chứ." Hướng Vãn kéo kéo môi, đáy mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có che dấu mất mát.

Cô cho rằng lần này chết chắc rồi, không nghĩ rằng lại bị kéo từ quỷ môn quan về lại. Chờ xuất viện, cô lại tiếp tục những ngày buồn tẻ, không có tôn nghiêm, ông trời chung quy không muốn cô gặp chuyện tốt.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ