Chương 154: Có thể chữa khỏi hay không, rất khó nói

381 24 0
                                    

Nghe thế, Lục Ngôn Sầm cười khẽ một tiếng, má lúm đồng tiền mang theo tia trào phúng nhợt nhạt, "Đối với loại bác sĩ như tôi mà nói, tiền bạc không là vấn đề, có thể được ngài hứa hẹn một yêu cầu cũng không phải chuyện làm tôi quá mức cao hứng."

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hướng Vãn một cái, ngón tay chỉ vào đùi phải của cô, "So với việc trị liệu kịp thời cho người bệnh đối với tôi càng có sức hấp dẫn hơn, nhưng..."

Rồi một lần nữa nhìn về phía Hạ Hàn Xuyên, chậm rãi nói: "Thời điểm chữa trị tốt nhất đã bị Hạ tổng làm cho chậm trễ."

Hướng Vãn gắt gao nhấp môi, chút huyết sắc còn sót lại trên mặt đã biến mất, mặc dù ngay từ đầu, đối với chuyện chữa khỏi cô đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng lúc này nghe được những lời của Lục Ngôn Sầm, trong lòng vẫn là có chút thất vọng, chua xót.

"Thời điểm chữa trị tốt nhất đối Hạ tổng mà nói tính là gì chứ..." Dì Lưu châm chọc nói: "Chân Vãn Vãn chân là do cậu ta đánh gãy!"

Hạ Hàn Xuyên cau mày, lần này cũng không giãn ra, "Không cần nói với tôi  nhiều như thế, cậu chỉ cần nói cho tôi, có thể chữa khỏi hay không?"

"Xương cốt bị thoái hoá không phải vấn đề, bộ phận bị hoại tử mới là vấn đề lớn." Lục Ngôn Sầm nhìn Hạ Hàn Xuyên, "Có thể chữa khỏi hay không rất khó nói."

Yết hầu Hạ Hàn Xuyên lăn lên hạn xuống, ánh mắt thâm trầm, tay hơi nắm chặt, buông ra, rồi lại nắm chặt.

Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, "Nếu biết là không thể, thì không cần phiền đến bác sĩ Lục."

Cô đã không muốn bỏ thời gian dài ra chữa trị, rồi lại được cho biết chân chỉ có thể như vậy, trị không hết. Kết quả như vậy đối với cô mà nói, cùng với chuyện đánh gãy chân cô một lần nữa không có gì khác nhau.

"Không phiền, tôi là người rất thích thử thách." Lục Ngôn Sầm nhìn cô cười một chút, chuyển hướng sang Hạ Hàn Xuyên, má lúm đồng tiền sâu thêm một chút, "Theo lý thuyết, Hạ tổng vừa không là người nhà của bệnh nhân, cũng không phải là cấp trên của tôi hoặc là người mời tôi, tôi không nên có yêu cầu gì với Hạ tổng..."

Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn Hướng Vãn một cái, ánh mắt dừng trên cánh môi khô nứt của cô một chút, rồi liền thu hồi ánh mắt, ngắt lời, "Có yêu cầu gì, cậucứ việc nói."

"Không cần." Hướng Vãn trước một bước mà mở miệng, "Tôi què hai năm rồi, sớm đã thành thói quen."

Cô dừng một chút, giọng nói khàn khàn, "Không chữa."

Cô tình nguyện què cả đời, cũng không muốn thiếu nợ Hạ Hàn Xuyên một chút ân tình nào.

Lục Ngôn Sầm nhìn cô, than nhẹ một hơi, "Nếu sớm đã thành thói quen, Hướng tiểu thư tại sao còn nguỵ trang bản thân như người bình thường?"

Anh ta  liếc mắt nhìn đùi phải của cô, lại thở dài một hơi, "Vì tận lực để nhìn giống người bình thường, chắc chắn tốn không ít sức lực?"

Kỳ thật xương cốt thoái hoá, cùng với chuyện này cũng có chút liên quan. Rốt cuộc vẫn là tàn tật, còn muốn đi đứng giống với tư thế của người bình thường, tư thế nhất định điều chỉnh rất nhiều.

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ