Hạ Hàn Xuyên tắt điện thoại, muốn tự mình lái xe đến quán cà phê, kết quả vừa lên xe liền nhớ đến giấy phép lái xe vừa bị tịch thu. Hắn nhíu nhíu mày, gọi tài xế đến.
"Thiếu gia, đây là tốc độ nhanh nhất rồi, nếu còn nhanh hơn nữa, tôi sợ sẽ bị phạt!" Mới đi được 10phút, tài xế cũng không biết đã bị thúc giục mấy lần.
Hạ Hàn Xuyên nhăn mày, lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, môi mỏng mím lại.
15phút sau, xe đến trước quán cà phê.
Hạ Hàn Xuyên xuống xe, bước chân so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, tài xế đi theo sau lưng.
"Cậu chờ trong xe đi." Hạ Hàn Xuyên dừng bước, nói với tài xế.
Tài xế vâng một tiếng, trở về xe, trong lòng có vài phần buồn bực. Trước kia, mặc kệ thiếu gia làm việc gì, hắn đều có thể cùng đi theo, thế nhưng hôm nay lại khác? Chẳng lẽ thiếu gia muốn bàn chuyện gì không muốn người khác biết?
Hạ Hàn Xuyên vào quán cà phê, thu hút không ít ánh mắt của phục vụ nữ. Hắn không để ý lập tức đi đến chiếc bàn trong góc có một nam trung niên đội mũ lưỡi trai đang ngồi.
"Đồ đâu?" Hạ Hàn Xuyên đến trước mặt người đàn ông hỏi.
Hắn chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện, "Hạ tổng đừng sốt ruột như thế, ngồi xuống rồi nói, sự việc có chút phức tạp."
Hạ Hàn Xuyên mím môi, ngồi xuống.
"Hạ tổng thật để ý đến tai nạn xe này?" Tào Duyên cười cười, đặt một cái hồ sơ túi trước mặt hắn.
Hạ Hàn Xuyên nhận túi hồ sơ, người phục vụ đi đến, cười tủm tỉm mà nhìn hắn hỏi: "Xin hỏi anh muốn dùng gì?"
"Một ly Cappuccino, nhiều đường!" Tào Duyên nói.
Người phục vụ nói vâng, hỏi Hạ Hàn Xuyên, "Vị tiên sinh này, anh muốn uống gì?"
"Một ly Latte." Hạ Hàn Xuyên dừng lại hủy đi hồ sơ túi động tác, lại bỏ thêm một câu, "Phiền toái nhanh lên, cảm ơn."
Người phục vụ ghi chú lại, rất nhanh sau đã mang đồ uống đến, nhưng lại không rời đi.
Hạ Hàn Xuyên đã có chút không kiên nhẫn, trong hồ sơ có chứa manh mối về tai nạn xe hơi, mà hắn đã dành thời gian rất lâu rồi để tìm hiểu, "Còn có việc gì sao?"
"Tiên sinh, có thể..." Người phục vụ lấy hết can đảm nói: "Có thể cho em xin WeChat được không?"
Hạ Hàn Xuyên không mất nửa giây do dự, "Không thể."
Người phục vụ còn muốn nói gì, nhưng Hạ Hàn Xuyên đã nói trước: "Chúng tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói, cảm ơn."
"Vâng." Người phục vụ lưu luyến mà rời đi.
Tào Duyên chép miệng, người phục vụ này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng ánh mắt cũng không quá tốt!
Hạ Hàn Xuyên đem ly nước đẩy sang một bên, lúc này mới mở túi hồ sơ ra, lấy ra giấy tờ bên trong.
"Hạ tổng sao vô tình vậy?" Tào Duyên nâng tách Cappuccino lên uống một ngụm, hạnh phúc đến híp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...