Chương 164: Thật sự hiểu lầm

471 23 2
                                    

Mỗi khi Hướng Vũ tưởng tượng đến này đó, liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều hụt hẫng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn Hạ Hàn Xuyên.

Bọn họ hiện tại còn trẻ, quãng đời sau này còn dài, sớm hay muộn sẽ có một ngày hắn sẽ khiến cho Hạ Hàn Xuyên trả giá gấp bội!

Bị người khác gắt gao nhìn chằm chằm như thế, nhưng Hạ Hàn Xuyên vẫn nhìn cửa phòng cấp cứu, chưa từng quay đầu lại.

Không bao lâu sau, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh vội vàng chạy đến. Lục Ngôn Sầm tiến lên sắc mặt trịnh trọng mà cùng bọn họ nói hai câu, liền dẫn bọn đến trước mặt Hạ Hàn Xuyên.

"Hạ tổng mau nằm lên giường, bọn họ sẽ cho xử lý vết thương." Lục Ngôn Sầm nói.

Hạ Hàn Xuyên vẫn như cũ gắt gao nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, chần chờ khẽ gật đầu, trong tay vẫn cầm chiếc áo kia, hơi có chút cố hết sức mà nằm lên giường.

"Đồ trong tay ngài đưa cho tôi đi." Y tá vội vàng đẩy giường sang phòng cấp cứu bên cạnh, trong đó có một y tá bắt lấy một góc chiếc áo kia, ngữ tốc cực nhanh mà nói.

Một tay Hạ Hàn Xuyên che lại miệng vết thương đang cuồn cuộn không ngừng chảy máu, một tay nắm chặt chiếc áo, "Không cần, tôi có thể tự cầm."

Nghe thế, y tá cũng không cưỡng cầu nữa, buông lỏng tay ra.

Hạ Hàn Xuyên nằm trên giường rời đi, xuyên qua khe hở giữa những y tá nhìn cửa phòng cấp cứu, ánh mắt trầm trầm, nắm chặt trong tay chiếc áo.

Thẳng đến khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, cửa bị đóng lại, hắn mới thu hồi ánh mắt.

Bác sĩ mang Hạ Hàn Xuyên đi, lấy ra một đống dụng cụ để xử lý miệng vết thương, rồi từ trong đó lấy ra mấy bình thuốc nhỏ, kim tiêm nhanh chóng hút hết dung dịch vào ống.

"Bên trong có thuốc mê không?" Hạ Hàn Xuyên ngăn y tá lại hỏi.

Miệng vết thương rất sâu, yêu cầu xử lý nhanh, y tá có chút buồn bực, nhưng ngại thân phận Hạ Hàn Xuyên, y tá vẫn nhẫn nại trả lời: "Có."

Một từ cũng lười nói thêm.

Y tá bắt lấy tay Hạ Hàn Xuyên dùng cồn sát trùng, rồi đem kiêm tiêm chuẩn bị đưa thuốc vào.

"Tôi không cần thuốc mê, cứ xử lý vết thương luôn đi." Hạ Hàn Xuyên nói.

Hướng Vãn được đưa vào phòng cấp cứu một lúc rồi, hắn muốn mau chóng tiến hành xong giải phẫu, mặc dù không có tiện đi tìm cô, nhưng hắn vẫn là muốn bản thân là người trước tiên biết tình trạng của cô.

Lần này không cần y tá mở miệng, bác sĩ đen mặt cự tuyệt, "Không được! Thuốc mê rất cần thiết, nếu là không tiêm, ngài sẽ chịu không nổi!"

"Tôi không tiêm, cảm ơn." Hạ Hàn Xuyên nghiêng đầu nhìn bác sĩ nói.

Sắc mặt bác sĩ càng thêm khó coi, lúc này đã rất gấp, lại không thể không ứng phó với sự càn quấy của hắn, "Có khả năng ngày thường Hạ tổng có thói quen phân phó người khác, nhưng đây là bệnh viện, ngài là bệnh nhân phải nghe tôi."

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ